Cả phố Hàng Cót này aicũng biết cụ Bánh là mẹ của Nguyễn Tuấn Hải (Hải "Bánh"), một giang hồ cộmcán, đệ tử ruột của "ông trùm" Năm Cam, nhưng không ai xa lánh hay kỳ thịcụ.

Móm mém nhai trầu, cụ Bánh tưlự ngắm dòng người qua lại trước mặt, đôi mắt phảng phất nỗi buồn. Cả phốHàng Cót này ai cũng biết cụ là mẹ của Nguyễn Tuấn Hải (Hải "Bánh"), mộtgiang hồ cộm cán, đệ tử ruột của trùm xã hội đen Năm Cam, nhưng không ai xalánh hay kỳ thị cụ. Ngược lại, mỗi khi rảnh rỗi họ lại sà vào quán nước chèchén của cụ để uống ủng hộ và trò chuyện để cụ bớt buồn. Một người hàng xómcủa cụ nói: “Ai làm người đó chịu, cụ Bánh hiền lành, phúc hậu nên hàngphố ai cũng quý và thương cụ, gần 80 tuổi rồi mà vẫn khổ vì con”.

21 tuổi, cụ Bánh về nhà chồngrồi liên tiếp sinh 10 người con. Từ khi lấy chồng, cụ mất luôn tên cha mẹđặt cho, ai cũng gọi cụ là bà Bánh theo tên của chồng. “Giờ tôi chả nhớtên thật của mình là gì nữa, gần 60 năm nay chẳng ai còn gọi đến tên củatôi”, cụ mủm mỉm nói.

Nhắc đến Hải Bánh, cụchợt chùng giọng, buồn buồn. Cụ kể: “Hồi mới lớn nó hiền lắm, cả ngàyngồi hàn khung xích lô với bố, chả mấy khi bước chân ra khỏi nhà. Mà bố nócũng rất nghiêm khắc, mỗi khi nó phạm lỗi gì đó là ông ấy vác gậy phangngay. Vợ chồng tôi con đàn nên không có chuyện chiều chuộng, cưng nựng con,không hiểu sao thằng Hải lại hư hỏng đến vậy”.

Mẹ Hải
Cụ Bánh ước mong sau khi ra trại Hải "Bánh" sẽ thành người lương thiện

Cụ nhớ như in lần đầu Hải bịđi tù, đó là vào gần tết Bính Dần (năm 1986). Hải bị kết án 42 tháng về tội“Cố ý gây thương tích”, bị giam ở trại Thanh Liệt. Giáp Tết nên công việckhá bận, mãi đến 15h ngày 30 tết cụ ông mới vội vã đạp xe xuống thăm Hải.Đợi mãi 21h mới thấy ông lọc cọc đạp xe về, khắp người bê bết bùn đất, chântay xước, rớm máu, do đường trơn, ngã xe. Ông kể lại, khi thấy bố trong tìnhcảnh ấy, Hải đã bật khóc tu tu. Hai vợ chồng cụ Bánh hy vọng rằng, sau "đận"ấy, thương bố mẹ già, Hải sẽ tỉnh ra mà làm lại cuộc đời. Nhưng không, anhta càng ngày càng trượt dài trên vũng bùn tội lỗi.

Năm nay cụ Bánh bước sangtuổi 80, nhưng hôm nào cũng vậy, 6h cụ đã lạch cạch dậy dọn bàn ra trước cửanhà bán chè chén đến tận 18h mới dọn về. “Nhặt nhạnh như vậy mỗi ngày tôicũng kiếm được vài chục nghìn đủ cho hai bà cháu chi tiêu”, cụ tâm sự. Dù cótới 10 người con, trừ hai đứa đang thụ án trong trại cải tạo, còn lại 8người nhưng cụ không muốn ở với ai. Chỉ tay về phía cháu gái đang lúi húinấu cơm trong nhà, cụ nói: “Con gái thằng Hải đấy, năm nay nó 20 tuổirồi. Khổ thân con bé, từ khi còn đỏ hỏn đã thiếu thốn tình cảm của cha mẹ”.Cụ Bánh kể, khi con gái Hải mới được 13 tháng thì vợ chồng anh ta xảy ra mâuthuẫn, vợ Hải đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống, để lại con cho mẹ chồng nuôi.Từ đó, Hải sinh ra chán nản nên càng bất cần đời, sống lang bạt kỳ hồ. “Conbé ít nói lắm, được cái nó ngoan ngoãn và biết lo cho bà, nó mới xin đi bánhàng quần áo để đỡ thêm cho tôi", cụ Bánh tâm sự.

Dù nhà chậtchội, nhưng cụ Bánh vẫn ngăn ra một gian cho thuê để lấykinh phí đi thăm con trai. “Thằng Hải thụ án ở tận Xuân Lộc,tỉnh Đồng Nai, nhưng năm nào bà cháu tôi cũng dành dụm để đithăm nó hai lượt”. Theo lời cụ Bánh, gặp mẹ hầu như Hảikhông nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn, nhưng cụ cảm nhận được vẻvui mừng ánh lên trong mắt con trai. “Có lẽ trước mặt tôi nókhông dám khóc, nhưng về phòng thế nào nó cũng khóc đấy vìdù ở xã hội nó có lạnh lùng, tàn độc đến đâu thì với mẹ nócũng tình cảm và thương mẹ lắm”.

Biết được hoàn cảnh của bàcháu cụ Bánh, nhiều kẻ “du thủ du thực” thỉnh thoảng lại "mò" tới nói sắpvào thăm người nhà cùng phân trại với Hải và hỏi cụ có gửi quà gì vào chocon không. Vậy là cụ lại tất tả chạy đi mua bánh kẹo rồi lo tiền nhờ chúngmang vào. “Còn nhớ 23 tháng chạp năm ngoái, tôi vừa thắp hương xong thìcó một anh vào nói chuẩn bị vào chỗ thằng Hải, bảo tôi đưa tiền, gói chỗxôi, gà vừa thắp hương để anh ta mang vào hộ, nhưng hóa ra tôi toàn bị lừa,con mình có nhận được gì đâu”.

Biết án của con trai còn dài,nhưng người mẹ già vẫn ước mong được sớm đón đứa con lầm lỗi trở về. “Cólần vào thăm nó tâm sự, sau này ra tù nó sẽ mở một quán cà phê, sống cuộcđời lương thiện. Tôi cầu mong nó sẽ làm được, dù có thể tôi không thể sốngđược đến ngày đó”, cụ Bánh ngậm ngùi.

Theo Gia Anh
Mẹ Hải