Hôm nay mẹ dậy từ sáng sớm sắpxếp va li để ở lối đi, nơi mà ai cũng có thể nhìn thấy, cốt để muốn rằng, conngủ dậy nhìn thấy mẹ chuẩn bị đi.

Rồi đúng giờ con ngủ dậy, đi ra phòng kháchvướng luôn phải đám hành lý của mẹ, con càu nhàu: "Nhà rộng thế mà bà lại đểđồ chình ình ở đây, mới sáng ra đã bực mình rồi" rồi con đi thẳng vào nhàtắm, cũng không hỏi gì thêm.

Đến giờ rồi, mẹ phải lên đường đểđi, mẹ đã cố nán lại thêm chút nữa đợi con từ nhà tắm đi ra, thôi thì con khôngnói gì cũng được, mẹ sẽ nói vậy, mẹ sẽ chào con để đi, nhưng con ở nhà tắm lâuquá, mẹ không đợi được. Mẹ đành âm thầm xách vali đi, chỉ có bà giúp việc lẽođẽo mang theo giúp mẹ một ít đồ.

Con dâu, các cháu vẫn còn ngủ. Mẹlặng lẽ, lủi thủi đi, hình như lâu nay, chị giúp việc thân thiết với mẹ hơn cả,mẹ đau lưng chị đấm lưng, mẹ ốm chị chạy đi mua thuốc, mẹ nhức đầu chị ấy xoadầu, mẹ muốn ăn cơm chị ấy nấu cơm...  Mẹ đã thành cái bóng ở trong nhà con từbao giờ thế này? Đôi khi mẹ không biết mẹ có phải là mẹ của con nữa hay không?

Thực tình, hôm nay mẹ đợi con,chỉ mong muốn được con nói một điều, một điều mà mẹ đợi cả tuần nay, mẹ đánhtiếng nhiều lần cố để con nói ra cái gì đó mà không được. Mẹ chỉ cần con hỏi: "Mẹ đi bao lâu thì về? Mẹ có cần tiền không?". Cái câu nói này, bình thườngchắc mẹ cũng không nghĩ ra đâu vì mẹ đã quen với kiểu sống của con, tức là khôngđể ý đến mẹ, từ bao giờ rồi.

Mẹ là người thừa của cuộc đời con?
(Ảnh minh họa)

Mẹ cứ tự sống, tự vực dậy khi ốmđau, tự ăn, tự mặc và tâm sự với chị giúp việc hoặc bạn bè khi cần. Nhưng, hômtrước, thấy chị bạn đi tập thể dục rất sung sướng kể chuyện đi du lịch, được congái con trai chuẩn bị cho nào quần áo, nào thức ăn hợp khẩu vị, nào thuốc thang,dầu gió, rồi lại cho một ít tiền để mẹ thích mua gì thì mua hoặc mua quà cho cáccháu vui, khi ấy mẹ mới sực nghĩ lâu nay mẹ chưa bao giờ có được điều đó. Mẹ đâucó thiếu tiền, tiền lương hưu của mẹ còn dư dả nhiều, mẹ còn cho mấy người bạnkhó khăn một chút ít mỗi tháng, nhưng, dù chỉ một đồng thì cũng là sự quan tâm.Mà quan trọng nhất giữa mẹ và con là sự quan tâm thôi chứ những thứ khác có ýnghĩa gì đâu?!

Hơn nữa, lần này là mẹ đi du lịchnước ngoài, đến một nơi xa xôi, mẹ thường hay nghĩ mọi chuyện ở mức xấu nhất,rằng thì là máy bay rơi, sang nước người ta, đi tàu bị trật bánh chẳng hạn, biếtđâu mẹ xấu số. Ừ, mẹ giờ lẩn thẩn thế đấy lúc nào cũng nghĩ đến những tai họa,những bất hạnh mà chẳng mấy khi nghĩ đến chuyện vui. Có thể nào là do lâu nay mẹsống trong những âu lo mà không biết nói cùng ai nên mới có những suy nghĩ nhưthế này?

Thực tình con trai yêu quý của mẹkhông phải là đứa hư hỏng hay vô tình, mẹ nuôi con từ nhỏ mẹ biết, nhưng lâu naysự biến đổi của con làm mẹ thấy bất ngờ và đau lòng quá. Chắc cũng không phảicon dâu làm con thay đổi, con dâu cũng là cô gái tốt, nhưng công việc của condâu cũng nhiều nên không để ý đến mẹ, mẹ cũng không trách gì, còn con có lẽ docông việc, cuộc sống của con hiện tại quá căng thẳng nên con ít để ý đến mọi sựxung quanh con.

Con dâu cũng nhiều khi bực dọc,cáu gắt với con ít quan tâm tới gia đình, như thế, việc không có mẹ hay không cómẹ trong nhà cũng đâu làm con bận tâm!?

Có nhiều khi mẹ ứa nước mắt khinhớ tới ngày xưa con đi học Đại học, được điểm cao cũng gọi điện cho mẹ để khoe,có cô bạn gái con thích con cũng về thì thầm với mẹ, rồi cứ bảo: "Nếu mẹthích thì con mới yêu". Mẹ vui lắm dù biết là con nói thế chỉ để cho mẹ vuichứ yêu hay không thì con đã quyết định rồi, con vốn là chàng trai cương quyếtmà, mọi việc trong cuộc sống con luôn muốn tự quyết và luôn kiên định con đườngmình đã chọn.

Đôi khi, con nịnh mẹ một chút đểmẹ vui lòng và xí xóa cho con những lần nói gì con cũng không nghe, quyết tâm đitheo ý kiến của mình. Mẹ thật nhớ những lần con đi xa về, xin mượn mẹ cái đùi đểgối đầu, con bảo, đây là cái gối êm ái nhất trên đời của con. Con đâu biết mẹ đãhạnh phúc đến thế nào những khi đó, có lúc con mệt, con gối đầu lên đùi mẹ vàngủ thật bình yên. Người đàn ông bé nhỏ của mẹ cứ thế lớn lên, mỗi ngày một xarời mẹ bởi công việc, cuộc sống. Mẹ có nghe người này người kia nói, con làngười giàu tham vọng và nhiều thủ đoạn để thăng tiến, ban đầu mẹ nghe hơi giậtmình vì một bà mẹ chẳng bao giờ muốn người ta nói về con mình với hai chữ "thủđoạn" cả.

Nhưng rồi mẹ nghĩ giờ con đã làngười lớn, con biết con đường đi của mình, vả lại, tính con vốn kiên quyết conđường riêng từ bé mẹ cũng khó can thiệp. Cũng không phải mẹ để mặc con, có lầnmẹ nói chuyện nghe thấy người ta nói này, nói kia, con bảo: "Con đã lớn,chuyện công việc của con con tự quyết được, mẹ đừng bao giờ can thiệp vào, concủa mẹ không làm gì trái pháp luật là được".

Và từ đó mẹ chỉ biết lặng lẽ theodõi con, đứng sau con để nhìn. Khi con trở thành người đàn ông thành đạt, cácbáo viết về con rất nhiều, con nói trên báo rất hay, bài báo nào mẹ cũng cắt vàdán lại thành một quyển album, thi thoảng lại lôi ra đọc xem con đang nghĩ gì,muốn gì. Những gì con nói trên báo đều to tát và nhiều lợi ích cho xã hội, nhưngchẳng có gì liên quan đến mẹ. Thôi, mẹ biết là con làm nhiều việc lợi ích cho xãhội mẹ cũng mừng và tự hào vì công sinh thành, dưỡng dục đã được một người đànông có ích.

Cũng kể từ khi con là người đànông thành đạt thì khoảng cách giữa mẹ và con xa dần, càng ngày con càng không đểý đến mẹ. Khi bố mất, nhà chỉ có mình con là con trai, mẹ phải chuyển đến sốngcùng con, nhưng mẹ cũng nhanh chóng trở thành một cô giúp việc thứ hai và conkhông cần phải quan tâm đến việc sức khỏe cô giúp việc ấy thế nào, tình cảm, suynghĩ của cô giúp việc ấy ra sao.

Công việc của con thường xuyên ởtrên những chuyến bay, suốt ngày đi công tác nước này, nước nọ. Ngày xưa, khimới bắt đầu đi công tác nước ngoài, con thông báo với mẹ rằng con đi nước này,bao giờ con về, con sẽ mua quà cho mẹ, nhưng khi tần suất chuyến bay nhiều hơnthì con cũng thưa dần việc "báo cáo" như thế, đôi khi mẹ chỉ biết con vừa đi khivợ con kêu ca hoặc con về và nói chuyện điện thoại với ai đó...

Mẹ sống cùng con trong một cănnhà, nhưng quả tình là con đi nước nào, vùng nào nhiều khi mẹ không hề biết, conđã quên mất việc nói vơi mẹ một câu từ bao giờ không biết nữa. Có những khi mẹbiết con đi, ngày nào mẹ cũng phải đi mua các loại báo, canh giờ xem thời sự chỉđể xem các chuyến bay ra sao, tàu lửa, xe ô tô ở nước con đi có chuyện gì không?Hồi núi lửa ở Iceland, con bị kẹt lại ở Đức, chừng ấy ngày mẹ không ngủ được,ngày nào cũng xem hết sạch chương trình ti vi để xem núi lửa có tin gì mới khôngrồi mẹ đi chùa cầu khấn cho con mẹ bình an. Vậy mà, chẳng mấy khi con gọi điệnvề nhà, con gọi di động cho vợ con, mẹ đứng gần gần chỉ chờ xem con có hỏi thămgì mẹ không mà không thấy con hỏi thăm mẹ điều gì, mẹ ứa nước mắt vì buồn, nhưngcũng lại vui vì biết không không sao.

Rồi có hôm, gọi vợ con diđộng không được, con gọi bằng máy cố định, mẹ chộp lấy máy để nghe, conkhông hỏi gì mẹ mà chỉ hỏi: "Vợ con đâu rồi?", con nói qua quýt: "khôngsao bà ạ, không có gì" rồi cúp máy. Mẹ đã ngồi bất động bên cái máy điệnthoại cả tiếng đồng hồ, trong lòng tê tái vì thấy mình đã lá cái mẩu thừacủa đời con từ bao giờ rồi? Nhiều khi mẹ ước, giá như con không phải làngười đàn ông thành đạt thế này, giá như con chỉ là chàng trai bình thường,có công việc bình thường và luôn gần bên mẹ, có phải cuộc đời mẹ được hạnhphúc trọn vẹn hay không!

Lâu lắm mẹ mới lại đi du lịchnước ngoài, với mẹ thì đi sang xứ người cũng nhiều lo lắng lắm, vì tâm lý mẹ bâygiờ sợ đủ thứ, từ máy bay đến các phương tiện giao thông, nhưng có lẽ co quenvới việc đi ra ngoài rồi nên con cũng chẳng để ý gì đến chuyến đi của mẹ, cho dùmẹ đã báo trước cả chục ngày rồi. Mẹ chỉ cần con hỏi mẹ một tiếng, nói với mẹđôi câu về cái nơi mẹ một tiếng, nói với mẹ đôi câu về cái nơi xa xôi mà mẹ sẽđến ấy, có phải mẹ sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu không.

Lúc này, mẹ viết những dòng nàykhi ở cái xứ sở xa xôi này, mẹ đã thấm ướt một gói khăn giấy vì những giọt nướcmắt cứ rơi, rơi mãi. Mẹ bỗng ước, ước gì mẹ bị tai nạn ở nơi này có khi chỉ cótin mẹ chết đi, con mới luýnh quýnh lên vì mẹ, con mới bỏ hết mọi việc để lo chomẹ. Có khi, chỉ có như vậy mẹ mới giật con ra khỏi đời riêng của con một chút đểdành cho mẹ. Ôi, cái mong ước này sao mà đau đớn đến thế này...

Theo Mẹ của Hoàng
Đời sống gia đình