Lầm lũi vì chồng con với bao lotoan nên mới năm mươi mà tóc mẹ tôi đã bạc trắng. Mẹ tôi quên mất rằng, mìnhtừng là một phụ nữ rất đẹp. Chị em tôi thường trầm trồ trước bức chân dung thiếunữ đôi mươi của mẹ: da trắng tóc dài, mày ngài mắt phượng.

Vậy mà thời gian đãtàn phá rất nhanh. Mà mẹ tôi cũng lạ, hình như bà chưa bao giờ nghĩ mình đẹp!Nên chẳng thấy bà than thở gì về dung nhan của mình, bà chỉ mỉm cười khi cóngười khen đám con gái chúng tôi xinh đẹp, và chúng tôi biết mình được thừahưởng nét đẹp của bà.

Mẹ - món quà vô giá

Chúng tôi rất yêu mẹ và cũngrất sợ bố. Ông bà nội mất sớm nên bố tôi sống tự lập từ nhỏ. Có lẽ vì thế màtính ông rất cứng rắn, có phần độc đoán gia trưởng, mọi việc trong nhà đềuphải theo ý ông răm rắp. Từ bé đến lớn, chúng tôi chỉ quen thấy mẹ vâng dạ,chưa hề thấy bà cãi ông, mà đâu phải lúc nào bố tôi cũng đúng. Cả khi chúngtôi đã lớn, bà cũng can ngăn không cho chúng tôi cái bố.

Vì thế bố tôi mặcnhiên là chúa tể trong nhà. Có thể bố tôi không phải là người vô tâm, nhưngông cho rằng, những cử chỉ hỏi han, âu yếm là xa xỉ. Thật ra, đó sẽ là nhữngdòng nước ngọt ngào, tưới mát những tâm hồn khô héo của mẹ. Chính vì thế màđám con gái chúng tôi quyết tâm học thật giỏi để sau này không lệ thuộcchồng. Chúng tôi sẽ không “cúng cung tận tụy” phục vụ chồng như mẹ. Hình nhưhiểu mong muốn ấy, nên mẹ làm tất cả để chúng tôi có điều kiện học tập tốtnhất.

Khi chúng tôi có bạn trai, bàkhông cấm đoán, nhưng có những nhận xét rất sắc sảo. Anh thì bà bảo: “ Nó khéomiệng lắm, con lấy nó phải có thần kinh thép chứ không suốt đời lại khổ vìghen!”. Anh khác bà chép miệng: “Thằng này quần áo chỉn chu, đứa nào không ngănnắp cẩn thận mà vớ phải nó thì…liệu hồn!”. Đám con gái kêu lên: “Mẹ cứ lo xa,thời buổi này có ôsin mà”. Mẹ tôi trừng mắt: “Ôsin không thể bằng bàn tay ngườivợ!”. Tuy nhiên, bà chỉ cảnh báo để chúng tôi chuẩn bị tinh thần, chứ chưa baogiờ có ý chê bai, tính bà vốn nhân hậu và rất quý bạn của con.

Bà vẫn thườngkhen cậu bạn trai của chị Hai: “ Con nhà ai đúc ra mà khéo thế! Tướng tá cao ráođẹp trai cứ như…vị tướng trong phim”. Chị Hai trêu mẹ: “Tướng cỡ nào vào tay concũng nhũn như giun mẹ ạ!”. Mẹ mắng yêu: “Cô đừng có mà tinh tướng, lạt mềm buộcchặt đấy!”.

Mẹ - món quà vô giá

Bà nói với chị Ba: “Thằng đóhơi xấu trai nhưng lại có hiếu và tốt bụng, nó sẽ rất thương yêu vợ con”.Chị Hai cười tít mắt: “Anh ấy cũng khen mẹ mãi, bảo chỉ cần con giống mẹ mộtnửa là anh ấy…mãn nguyện lắm rồi!”. Mẹ thoáng đăm chiêu: “Phận đàn bà phảichịu thiệt vì chồng một chút! Đừng hơn thua với chồng rồi nhà cửa xào xáo”.Chúng tôi thương mẹ quá chừng. Mẹ chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân. Mẹ xemcác con là niềm vui sống, trong khi mẹ cũng có nỗi niềm.

Chúng tôi quyết tâmchọn chồng đúng nghĩa là người “bạn đời”, để mẹ yên tâm rằng, con gái của mẹcó người chồng biết chia sẻ mọi vui buồn với vợ, biết cầm bàn tay chai sầncủa vợ với lòng biết ơn vô hạn.

Tôi thực sự may mắn khi gặp đuợcông xã tôi bây giờ. Anh rất có hiếu với cha mẹ. Hồi mới về làm dâu, tôi cũng“bức xúc” lắm, vì nhất nhất mẹ anh cái gì cũng đúng. So với mẹ thì vợ không làcái đinh gì hết. Nhưng nhờ học được những đức tính nhẫn nhịn của mẹ, tôi đã biết“nịnh” bà mẹ chồng, quan tâm chăm sóc bà nên chồng tôi vui lắm. Anh hết lòng lolắng cho mẹ con tôi. Quả thật, mẹ tôi nói không sai! Anh thương mẹ bao nhiêu thìcũng hết lòng chăm sóc vợ con bấy nhiêu.

Anh rất vui khi thằng con trai của tôitíu tít bên ông nội, đi đâu cũng nhắc phải mua quà cho ông bà nội. Mẹ tôi bảo:“Con hãy nhìn thằng con trai của con bây giờ, con chăm bẵm, nuôi nấng nó suốt bachục năm, rồi đến lúc nó lấy vợ, nó hờ hững không còn biết đến mẹ là gì nữa connghĩ thế nào?”. Tôi nghe mẹ nói mà giật mình. Từ đó tôi thấy thương mẹ chồng tôinhư mẹ ruột.

Nhớ những ngày đầu làm dâu và chođến bây giờ đã hơn hai chục năm, có chuyện gì không vui, tôi đều chạy về kể vớimẹ. Mẹ luôn là người khuyên nhủ chân tình nhất. bà luôn là điểm tựa êm ái để tôitrút nỗi lòng, tưởng như mình bé bỏng trong vòng tay gầy guộc của mẹ, để rồi cảmthấy thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Tôi biết mẹ đã bao lần cố ngăn nước mắt để tỏ ramạnh mẽ trước những “vết thương” của chúng tôi. Hạnh phúc biết bao cho những aivẫn còn có mẹ trên đời.

Theo Quỳnh Lâm
Mẹ - món quà vô giá