Phụ nữ luôn được ví như những bông hoa hồng có gai giữa đời . Rạng rỡ đầy sức sống nhưng cũng gặp éo le, trắc trở .
Không tự dưng hôm nay mà nó ngồi tĩnh lặng trong căn phòng một mình ôm máy tính viết nên những suy ngẫm trong nó.Nó ngồi đó gõ lóc cóc vào cái bàn phím tìm hiểu về những mảnh đời của cuộc sống. Rồi bắt gặp lấy những bài viết hay những cảm xúc thật khác nhau trong những bài viết về “đôi mắt và cuộc sống”Nó đồng cảm
và hòa vào dòng cảm xúc chung ấy như một sự ngẫu nhiên hữu duyên.Đôi mắt và trái tim của nó cũng đã nhìn và thâu suốt những tủi khổ của cuộc đời của nó trãi qua.
Có những lúc nó lặng đi cuộn tròn mình ngồi vào góc cửa xem đó như là một nơi bình yên trong cái vòng đời cuồn quay.Tim nó có những vết tổn thương đã chưa lành và cũng mang những nổi u uất khó ai hiểu. Nó có tâm hồn mỏng manh nhưng nó vẫn nhạy cảm bởi đôi tai nó biết lắng nghe, đôi chân đủ dũng khí để bước và một đôi mắt đủ nhìn nhận thấu cuộc đời...

Nó là một cô gái cũng có một gia đình hạnh phúc tuy rằng thực sự không trọn vẹn như những gì quy luật tự nhiên ban tặng cho những đứa con gái khác .Đã lâu lắm đến bây giờ đã là 20 năm nó không được nhận lấy tình cảm thiêng liêng quý nhất của mẹ.Mẹ nó đã lên thiên đường về một nơi xa lắm. Kể từ cái lúc mà cái lúc nó ngu ngơ, thơ dại không biết chết và mất mát ai đó cảm giác ra sao? Khi mà nó vẫn chỉ biết vô tư trèo hái ổi ăn, vui cười với chúng bạn trong khi mẹ nó nằm đó mọi người vây xung quanh khóc thương tiếc.Thương tiếc về cảnh tóc bạc tiễn tóc xanh.Giờ lớn lên rồi nếu chạnh lòng quay về hồi ức ấy nó cười trong đau đớn. Nó có một đôi mắt buồn buồn.Nỗi hụt hẫn và thiếu thốn tình cảm của mẹ trong lòng nó vẫn luôn trống rỗng đôi khi nó cần lắm sự nhẹ nhàng chăm sóc của mẹ, cần lắm bàn tay đặt lên trán
nó khi nó sốt, nó cần lắm một vòng tay choàng ôm lấy nó khi nó khóc tủi thân.
Nhưng không được nữa ước mơ đó như xa vời với nó.Nó không thể òa vào lòng ba nó để giải bày những nổi niềm sâu của nó.Vì nó biết ba yêu thương nó nhưng bằng một tình yêu thô thô của một người đàn ông, chắc hẳn sẽ khác xa với cái yêu thương dịu ngọt của mẹ.Nó buồn những nổi buồn nhen nhóm cháy âm ĩ trong sâu đáy lòng nó.Nó cố gắng chấp nhận và suy nghĩ đơn
giản rằng: “cũng sẽ có những người khổ hơn mình gấp ngàn lần, cũng sẽ có những đứa trẻ bị bỏ rơi rồi chết đi mà không ai biết, cũng có những đứa trẻ không cha không mẹ sẽ càng tội lỗi hơn...nhiều người thua thiệt hơn thế...” Theo thời gian nó quen dần với cuộc sống cô độc nội tâm.Giờ nó lên lên đã trở thành một cô giáo nhỏ bé.Hằng ngày sống trong tiếng cười khúc khúc đầy tiếng trẻ thơ của học trò.Với nó cuộc sống tinh thần như vậy đã khiến nó mãn
nguyện lắm rồi.Nó cũng yêu tiếng cười trẻ thơ, cũng yêu lắm những khuôn mặt cô bé, cậu bé ngây thơ.Ở nơi đây nó được nhận yêu thương từ vô vàn đứa trẻ và nó cũng trao yêu thương hiền dịu cho các em thân yêu!Bởi trong tiềm thức sâu thẳm của nó, nó là đứa giàu tình cảm và cũng cần tình cảm.
Xem như đó là luật bù trừ của tự nhiên. Nó mong tất cả những ai hụt hẫng tinh thần như nó hãy luôn mạnh mẽ và chấp nhận số phận như một đệnh mệnh và biết sống cố gắng, phấn đấu và luôn có những niềm tin vào tương lai vào cuộc sống. Ông trời cho nó sinh ra đúng vào tuổi Rồng vì là rồng nên có những tính cách độc lập và khá mạnh mẽ, dám nghĩ đến những gì khó khăn mà vươn lên.Bản thân nó chưa hề có bốn từ “chấp nhận số phận” mà luôn tồn tại sự “cố gắng” Người ta bảo con gái tuổi Rồng sang số lắm, lại càng chênh vênh trong tình duyên.Nói gọn lại là lận đân. Tình yêu của nó cũng đẹp như bao cô gái khác.Cũng nhiều người yêu theo đuổi, cũng có một tình yêu đầu đẹp rồi chia tay trong êm dịu. Chia tay vì ba mẹ người yêu nó bảo:” tuổi
nó cao số hơn người yêu nó.Rồi nó sẽ quật ngã người yêu nó khi cưới nhau”.Chia tay không phải là hết, chia tay là để ta bước về một con đường mới tươi sáng hơn.Nó lớn rồi mới đó mà cũng đã 27 tuổi rồi,nhìn nó cũng được, nhỏ nhắn, nó có một màu da ngăm nâu nâu.Có thể nó không đẹp nhưng âu cũng có duyên theo mọi người nhận xét về nó. Nghĩ về cái thời xa xưa các cụ yêu nhau đâu lựa chọn, yêu rồi chia tay giống như gió bây giờ . Nó cũng yêu, cũng chia tay, cũng không hợp đôi khi nó nghĩ đó có phải đó là yêu.
Dần dần nó không muốn yêu nữa, nó dừng lại và trông chờ vào duyên số.Bởi nó xác định sẽ kết hôn nếu gặp ai yêu thương nó thật nhiều. Sự chờ đợi đó rồi cũng đến, cái duyên cái nợ xoay chuyển làm sao mà ông tơ bà nguyệt cũng cột duyên nó lại với một anh chàng tuổi Trâu , anh làm cách xa nó 30km không hề gặp mặt lại quen nhau bằng một cuộc điện trong công việc.Nói chuyện với nhau thấy mến mến rồi quen. Anh cũng là công chức nhà nước như nó,anh ở thành phố còn nó sống miền nông thôn. Nhưng cuộc đời đôi khi nó vô tình hữu ý.Anh sinh ra mất cha từ bé giống nó mất mẹ khi còn thơ.Hai con người mất mát gặp nhau.Anh lại là con trai một sống cùng mẹ trong nhà,đứa em gái ở xa, mẹ anh là một y tá lâu năm là một người phụ nữ cực kì khó tính đó là nhận xét của mọi người về bà. Nó đặt tay lên trán giữa đêm khuya vắng nghĩ về mẹ anh:”Khi một người phụ nữ sống một mình và gánh
chịu hết tất cả những công việc của một người cha, người mẹ để nuôi con thì người phụ nữ ấy sẽ như một con sư tử dữ và hung tính nếu có một ai xâm phạm hay chia sẽ tình cảm với người mẹ ấy”.Nó cười tủm tỉm một mình và suy nghĩ:”
Dù sao mình cũng là người thiếu thốn tình cảm mẹ, thôi thì bây giờ ông trời đưa đẩy đến như vậy thì mình sẽ yêu thương bà như mẹ mình, cố gắng nhịn một chút biết đâu sẽ hóa giải được điều hay.Biết chắc là sẽ khó khăn lắm đây nhưng thôi vì tình yêu thương chân thành của anh mình sẽ cố gắng, mình cũng không phải là đứa sợ khó khăn mà lùi bước, cứ xông pha đi biết là có đau thương” Khó khăn của nó bắt đầu từ đây.
Qủa đúng như vậy, mẹ anh là một người ưa chuộng sự hoàn thiện vì vốn dĩ bà đã mất mát quá nhiều.Bà chỉ mong mọi sự tốt đẹp và hoàn mỹ.Mất chồng khi 32 tuổi, một thân một mình ở vậy nuôi hai con ăn học nên người. Cả đời bà tận tụy vì con, sống lui lủi trong buồn khổ âu cũng là kiếp số nên mới khiến bà khó tính và có phần khắt khe. Nó hiểu...Bà giống như bà nội của nó, nó nghĩ vậy.Bà nội nó cũng chồng mất sớm khi 32 tuổi phải đèo bồng nuôi bốn đứa con khôn lớn và ăn học thành người, bà nó cũng khó khăn phong kiến lắm nói chung một câu là khó tính khét tiếng ở trong làng nó nhưng sâu bên trong bà yêu thương con vô bờ bến.Thường những người phụ nữ khó tính như vậy, hoàn cảnh như vậy thì khẩu ngữ luôn chua cay, xoi móc.
Nó đã sống và lớn lên với bà nội nó nên nó cũng được tôi luyện trong cái lò luyện linh đơn ấy mà luyện được cái “nhịn nhục chịu khó”.Ấy nên nó suy nghĩ theo chiều hướng lạc quan khi gặp hoàn cảnh bây giờ như vậy Nói hành trình đến hôn nhân của nó ví như một cơn cuồn phong đang nổi lên và sức mạnh nó có thể làm tan tác tất cả nếu không vững.Bà phản đối kịch liệt mối quan hệ của nó và anh vì bà không thích nó vì tuổi tác xung khắc, bà không thích nó vì hoàn cảnh gia đình nó theo bà là không trọn vẹn , bà không thích nó vì nó là một cô giáo nghèo bé nhỏ công tác ở xa con trai bà nên không hợp thức hóa gia đình, một cô bé nông thôn, đen đen và ốm...Bà muốn con trai bà yêu một người con gái khác sinh ra được trọn vẹn, được sống trong gia đình giàu có, xinh gái và ở thành phổ nơi anh ở.Một tình yêu không trọn vẹn và khó khăn nối tiếp bằng những ngăn cấm kịch liệt.Cuộc đời nó sinh ra chắc gặp sao chổi đi qua nó nghĩ vậy!Nhưng rồi bằng quyết tâm kịch liệt của anh nó cũng về làm vợ anh trong nước mắt...
Một loạt điều kiện được đưa ra: “Đám cưới không được phép rước dâu bái tổ tiên nhà chồng vì tuổi xấu, không có mang bầu hay phá trinh trước nhưng lại chỉ tổ chức ở nhà hàng rồi tự về nhà chồng, cưới về không được sửa đổi bất cứ thứ gì trong nhà, cái gì ra sao làm vậy phải theo khuôn mẫu của bà”Ngày đầu, bà đi thăm nhà bỏ miếng trầu nhà nó, nó khóc tức tưởi vì quá đau và tổn thương như bị xúc phạm vì điều kiện đó của bà.Ba nó khóc trong lòng vì thương con gái đã mất mát tình cảm nay còn khổ tâm.Nó muốn chia tay nhưng vì thương anh và vì sự động viên của ba nó nên nó nhắm mắt bước tiếp con đường duyên nợ.Nó bước lên xe hoa trong niềm hạnh phúc không trọn vẹn dấu nhẹm nổi niềm vào trong để bước trên cuộc đời hôn nhân một hôn nhân với nhiều phong ba. Dù sao nó cũng có anh yêu thương và giúp đỡ nó mọi lúc nó khó khăn.Âu cũng là sự bù đắp.Phòng tân hôn của nó đầy đủ chăn ga gối nệm và đặc biệt có một cái khăn trắng đặt ngay ngắn trên gối khi nó về làm dâu.
Nó nhìn cái khăn trong phòng tân hôn của vợ chồng nó.Nó mỉm cười vì nó tự tin vào bản thân nó chưa hề trao đi cái ngàn vàng cho ai cả vì nó đã nguyện với bản thân nó là một người mạnh mẽ phải biết giử vì mình.Nó làm được điều đó.Thời gian trôi đi nhanh, còn nó thì sống chậm lại.Giữa nó và mẹ chồng như hai bông hồng không cùng trong một thế giới.Như hai ca sĩ không bao giờ khen nhau hát hay.Bà khắc khe với nó, trong những bữa cơm thường không có một cuộc trò chuyện nào diễn ra chỉ nghe thấy tiếng nó nhai cơm một cách chậm rãi đầy đắng lòng.Nó lại nhớ đến cái không khí ấm áp và đầy tiếng cười của gia đình nó ,sao nó đầy yêu thương.
Nó làm cái gì bà cũng phật ý.Những lúc bà ở cùng với nó khi chồng nó đi làm nó lại nghe bà chì chiết nó, khinh mạt nó bằng những ngôn từ khó mà chấp nhận được bà luôn cho rằng nó đến khiến con trai bà phải khổ, nó đến làm dâu không có gì?tiền bạc không có chỉ là một người nghèo tơi, nó được gia đình đẩy đến cho xong như một đứa con vứt đi,nhìn dâu nhà họ bà thấy thèm... Nhưng trái tim nhỏ bé của nó không một lần hận bà và cãi lại bà.Mọi khổ đau vật chất nó có thể chịu đựng được nhưng khổ tinh thần và hành hạ tinh thần bằng những lời nói như dao đâm sâu vào tim nó khiến nó đau quặn lòng.Nó sụt cân và tiều tụy.Tinh thần nó suy giảm đi nhiều không còn lạc quan, vui vẽ như trước.Giờ đây nó thấy mình như mất trí rất hay quên, quên trước quên sau khiến nó hoản loạn bức bí.Nó chỉ biết ngồi góc cửa ôm gối suy nghĩ và buồn tủi vô cùng.
Đôi khi như một trẻ tự kỉ. Nó suy ngẫm về cuộc đời phụ nữ quả là khổ, có bầu trước phải đi vào cửa sau, cha mẹ nuôi lớn nâng niu đến khi lấy chồng lại sợ nhà chồng khép nép, bị chồng đánh đập hành xác nhưng cũng câm nín,có cảnh sống lui lủi như một nô lệ.Phụ nữ rồi ai cũng sẽ làm bà, cũng sẽ làm mẹ,làm dâu.Nó mong mỏi rằng: Ai cũng là phụ nữ, sao không mở rộng lòng mình mà thông cảm và phá bỏ bớt đi những vòng gông vô hình, phong kiến để yêu thương kết nối yêu thương. Vì ngày mai kia có thể mọi thứ sẽ thay đổi tất cả.
Nó thầm ước bà có thể nghe thấu lòng nó: “ Mẹ ơi! Xin cho con một tình yêu thương, một sự đồng cảm và bỏ qua hết tất cả những gì mẹ không hài lòng về con mà làm tim mẹ quặn thắt, mẹ hãy yêu con như cái cách mẹ yêu con mẹ, hãy chấp nhận con mà thả trôi đi hết những muộn phiền trong mẹ, con chỉ muốn mang đến nụ cười và sự ấm áp tình yêu thương, con chỉ muốn sống trong một gia đình giản đơn về mọi thứ.Có lẽ rằng hạnh phúc là yêu thương” ...cuộc sống mới đang sinh sôi.Nó đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Nụ cười trên môi nó hé nở.“Hy vọng ngày mai con sẽ làm thay đổi tất cả.Hãy là cầu nối và đại sứ yêu thương khi con chào đời con yêu nhé!Con hãy dùng đôi mắt biết lắng nghe mà nhìn cuộc sống”
Bùi Thị Lan My - MS 527
|