Đến khuya đôi vợ chồng cùng đứa con nhỏ mới về nhà. Không như mọi khi, bà ngoại không ra đón cháu, cửa khóa im lìm. Người vợ mở cửa vào nhà, túi xách đựng quần áo của mẹ đâu mất. Cô hỏi khắp nơi mới biết mẹ mình đã về quê.

Mẹ thật, mẹ ảo

Cả ngày hôm nay, ngoài chạy lo công việc làm ăn, chiều sau khi đón con ở nhà trẻ, vợ chồng cô đi chùa cúng bái, rồi đi tiệc cùng bạn đồng nghiệp.

Đây không phải lần đầu, mà là thường xuyên và thành nếp sinh hoạt của gia đình mất rồi.

Vì thành nếp, nên vợ chồng cô cũng chẳng để ý đến tâm tư biểu hiện qua thái độ của mẹ.

Mẹ cô đang ở dưới quê cùng bầy cháu nội, cháu ngoại yên lành.

Một ngày nọ, vì vợ chồng cô bận đi nước ngoài vài ngày không tiện đưa con theo, nên nhờ bà lên trông giúp.

Sau khi trở về, vợ chồng cô than vãn cảnh neo đơn và nài bà ở lại phụ trông cháu. Bà nhận lời.

Ban ngày cả nhà vắng hoe, con và rể đi làm, cháu ngoại đi nhà trẻ bán trú. Chỉ còn một mình nên hết xem tivi, bà lại nấu nướng, quét dọn,...

Rồi cũng hết việc để làm, bà ra ban công nhìn xuống đường, hay xuống cầu thang bộ của chung cư nhìn anh công nhân chăm sóc công viên qua ô cửa gió.

Những lúc như vậy, bóng dáng của bà như một bóng đen cô đơn và bất động in trên nền trắng của ánh sáng từ bên ngoài hắt vào.

Cả chung cư tuy đông người, nhưng ban ngày phần lớn đều không ở nhà, nếu có thì chẳng ai quan tâm ai, nên vắng ngắt.

Tối đến, cả nhà chỉ quây quần chừng 20 phút sau bữa cơm vội vã, rồi trong khi cháu của bà chơi ráp hình lego, con rể thì dán mắt vào tivi, con gái lại cúi mặt vào chiếc smartphone hay máy tính bảng. Đến lúc mọi người đi ngủ, chẳng ai tâm sự với bà lời nào.

Buồn, bà mấy lần định về quê, nhưng thương con cháu nên không đành.

Mãi đến dịp lễ Vu lan, đứa con cho hay tối sẽ đi chùa. Bà càng buồn hơn, vì con đi chùa là để tỏ lòng thành kính với mẹ. Nhưng dường như đó là một mẹ nào khác rất xa vời, chứ không phải bà.

Người mẹ bằng xương, bằng thịt này được báo hiếu bằng cách phải lủi thủi một mình tự lo cơm nước.

Ngẫm mà chua chát, vì con mình cũng đua đòi chạy theo những giá trị ảo, quên đi sự hiện diện và cần quan tâm chăm sóc của người mẹ thật.

Bà vừa khóc, vừa ra bến xe đi thẳng về quê.

Theo Song Nguyên/NSTĐ