Lại một năm nữa khép lại, năm mới đến. Một năm với bao thăng trầm, vui buồn rồi cũng theo quy luật của thời gian trôi đi. So với năm ngoái, năm nay tôi đã có gia đình và đang bầu được 5 tháng. Tôi lấy chồng làng nên về ngoại chơi suốt, nhà chồng thoải mái nên không có vấn đề gì. Nhưng nhà ngoại thì khác, căn nhà bé xíu mà đủ thứ chuyện.
Việc mẹ tôi và chị dâu căng thẳng, giận nhau hơn 3 năm nay ai cũng biết. Chị mới về làm dâu nhà tôi 4 năm thôi, nhưng sau cái Tết tây đầu tiên chị và mẹ đã mâu thuẫn, chị rất ít khi về quê nội chơi. Có chăng về là có việc cần thiết, xong việc chị đi ngay. Tết dương thôi nhưng nhà người ta con cái về đoàn viên, vui vẻ đủ cả, riêng nhà ngoại tôi thì khác, chỉ có vợ chồng tôi sang không thì chẳng có ai.
Chị dâu tôi ngày lễ, ngày Tết dù được nghỉ nhưng chị cũng không về nội. Chị ở thành phố cách quê chồng cũng hơn 50km nhưng chị không về. Năm nay tôi sang bà ngoại chơi cả ngày Tết, ở lại ăn cơm cho ông bà đỡ buồn. Nhìn nhà người ta con cháu về vui cửa vui nhà, mẹ thở dài quay ra nói với tôi: "Cái Minh làm dâu mà 3 năm nay nó không thèm về quê chồng chơi Tết dương đến 1 lần, nó coi thường nhà chồng quá…".
Thở dài trước lời mẹ nói, tôi chẳng trách chị dâu ngược lại còn trách mẹ. Chị không về là lỗi do mẹ. Tôi vẫn nhớ chuyện 3 năm trước mà tức thay cho chị, giận quá nói lại mẹ: "Mẹ muốn chị Minh về chơi Tết hay về phục vụ nhà chồng! 3 năm trước mẹ quên rồi sao?". Mẹ im lặng không nói gì nhưng tôi giờ lấy chồng rồi càng hiểu và thương chị Minh ngày đó hơn.
Hồi ấy, chị mới về làm dâu, Tết về quê 2 ngày tưởng được nghỉ ngơi. Vậy mà mẹ tôi mời mỗi nhà anh em ruột 2 người đến làm cơm rồi giao chị Minh 1 mình đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp 3 mâm bát đũa. Ai vào làm cùng chị mẹ lại cản, bảo để cho chị thể hiện.
Là dâu mới, chị không dám ý kiến gì nhưng câu nói nửa đùa nửa thật của mẹ với bác dâu khiến chị uất ức bỏ lại tất cả: "Có con dâu thì phải bắt nó làm việc chứ. Làm vợ không biết nội trợ, không biết đẻ, phục vụ nhà chồng thì vứt!". Chị buông hết bát đũa xuống, thẳng thừng nói với anh tôi ly hôn vì không thể phục vụ nhà chồng, không chiều được ý mẹ tôi.
Lời đề nghị của chị trước mặt bao người khiến mẹ tôi xấu hổ, tức giận còn anh thì khuyên chị bình tĩnh xin lỗi mẹ. Lần ấy, mẹ và chị có lời qua tiếng lại với nhau, còn chị nói thẳng sẽ không bao giờ về nội ăn Tết nữa. Chị không làm được kiểu con dâu như mẹ mong muốn. Anh tôi sợ mẹ buồn có thể ly hôn, chị không ép.
Sau lần đó, chỉ có anh trai tôi là hay về quê, còn chị thì không. Chị sinh 2 đứa nhỏ nhưng không cần sự hỗ trợ của mẹ chồng. Còn mẹ tôi thì cứ trách con dâu hỗn, không biết điều, không coi trọng nhà chồng. Nếu ngày đó mẹ không gay gắt, bắt nạt chị thì đâu đến nỗi thế này. Tôi cũng đi làm dâu, nhưng mẹ chồng thương tôi như con gái vậy. Nếu tôi cũng giống chị, có lẽ tôi cũng ấm ức mà rời đi mất.
Dù chỉ là Tết dương nhưng vẫn là ngày đoàn viên, thế nhưng chuyện giữa chị dâu và mẹ tôi chưa thể hoá giải được. Tôi không biết nên làm gì để hàn gắn mối quan hệ này, anh trai tôi đã có cố gắng nhưng tính chị dâu cố chấp, không quên chuyện cũ thành ra vẫn hậm hực trong lòng. Còn bố mẹ tôi thì cứ Tết là gọi điện tâm sự hỏi con trai có đưa vợ con về không. Câu trả lời năm nào của anh cũng khiến ông bà buồn.
(ngathuy...@gmail.com)
Theo Vietnamnet