Khi VFF tìm HLV tạm quyền cho ĐTVN, người đầu tiên được lựa chọn là
ông Hoàng Văn Phúc. Sau cả tháng luận bàn, tranh đấu, bỏ người này, gạt
người kia, tiếp xúc hết ứng viên này sang ứng viên khác, cuối cùng, vẫn
là ông Phúc ngồi ghế nóng.
Nhưng chính những người trong cuộc lại tự gây ra mâu thuẫn để níu chân nhau, để rồi tất cả đều về đích muộn màng và miễn cưỡng. Nếu có ai đó bảo ông Hoàng Văn Phúc sung sướng và vui vẻ lên tạm quyền đội tuyển, là sai.
![]() |
Cứ an tâm, nếu thua, ta cũng không chém ngươi đâu |
Ông chẳng còn mặn mà với cái ghế bị đùn lên đẩy xuống cả chục lần. Ông cũng không thích thú gì khi được “chấm” với tư cách bất đắc dĩ. Đích thân ông, chỉ 2 ngày trước khi nhậm chức, còn tuyên bố sẽ từ chối nếu VFF lại mời thêm lần nữa…
Người ta bảo ông Phúc tự ái là một, ông cũng đâu có rỗi việc ở CLB là hai, và ông thiếu sự tin tưởng vào VFF là ba. Đúng quá! Tổng cục TDTT, với những phát ngôn mất mặn mất nhạt của ông Phạm Văn Tuấn, cho thấy họ không hề đánh giá cao năng lực của HLV Hoàng Văn Phúc.
VFF, sau hàng loạt cuộc đàm phán sống sượng bất thành với Hữu Thắng, Huỳnh Đức, Hoàng Anh Tuấn…, cũng cho thấy họ chỉ coi ông Phúc là giải pháp phòng hờ. Còn Hội đồng HLV QG, những người trực tiếp giới thiệu ông Phúc, thì lại chẳng có tiếng nói gì khi cần bảo vệ quan điểm ban đầu.
Rốt cuộc là VFF, khi đã không còn thời gian để lùi thêm nữa, đã phải… ra tay. Dĩ nhiên là khi ra tay, VFF cũng phải chủ động vỗ về tân HLV tạm quyền của mình, rằng họ sẽ chia sẻ thất bại, nếu nó xảy ra.
Hiểu nôm na thì VFF đã và đang an ủi ông Phúc đừng có ám ảnh gương Phan Thanh Hùng mà… thối chí. Nhưng, ở một góc nhìn khác, nó cho thấy VFF ngay từ khi trao ghế cho ông Phúc đã lường trước rủi ro rồi.
Không khác gì một vị tướng trước khi ra trận được thượng cấp ân cần “phó thác” rằng cứ an tâm, nếu thua, ta cũng không chém ngươi đâu. An chẳng ra an, nguy chẳng ra nguy, chuyện mèo lại hoàn mèo âu cũng là trò cười cho thiên hạ vậy…