Hắn - nhìn cũng đẹp trai phong độ, ăn mặc cũng bóng bẩy hợp thời
trang, nhưng cũng chỉ là có cái mẽ ngoài thôi. Đang học trường cao đẳng
nghề, hắn bỏ dở giữa chừng, về hạch sách bố mẹ tậu cho con xe nhìn cũng
"ngon mắt" rồi bỏ nhà ra ngoài làm mấy việc lông bông, kiếm được đồng
nào xào đồng ấy.
Hắn lúc nào cũng ra vẻ nhà có
điều kiện, còn bản thân hắn là công tử, thiếu gia. Và mới nhìn thì cũng
ối người tưởng thật. Này thì xe đẹp, người đẹp và độ chất chơi cũng khá
lắm. Nhưng ai ngờ đâu, ở nhà bố mẹ hắn có cái quán nước bé tí, kiếm
được cơm qua ngày đã là may mắn lắm rồi.
Hắn đi
xem bói các thầy phán hắn có số giàu sang. Hắn thấy cũng đúng, số hắn
sao mà lam lũ, nghèo khó được. Hắn xác định rồi, nhà hắn nghèo rớt mùng
tơi như thế, hắn phải câu bằng được một em nhà giàu để bù lại. Chính vì
thế, mặc dù hắn không thiếu gái theo vì có cái mẽ ngoài, nhưng hắn chỉ
chơi cho vui, còn để lấy thì phải chọn thật kĩ - phải con nhà giàu!
Tính
toán đâu ra đấy như vậy nên hắn chỉ qua lại với đám con nhà giàu, các
cô chiêu cậu ấm mà thôi. Những kẻ nghèo nghèo, “ví mỏng” còn lâu hắn mới
thèm đoái hoài đến. Chơi với mấy cái ngữ ấy thì đời hắn xuống dốc à? Có
được bao nhiêu hắn đều nướng vào các cuộc vui với cái đám nhà giàu ấy
hết, nếu không theo kịp được chúng nó lại bị đánh bật ra khỏi hội thì
toi.
Trước đây hắn từng bỏ rơi cô người tình nghèo
khó đang mang thai để chạy theo một tiểu thư nhà giàu. Nhưng rốt cuộc
ước mộng của hắn không thành vì có thể cô tiểu thư đó bị hắn hớp hồn
nhưng bố mẹ của cô nàng ấy thì tỉnh táo lắm. Sau thất bại đó, hắn định
bụng từ giờ thấy em nào hợp lí là phải phải "tặng" cho cô nàng một cái bụng bầu thì mới chắc ăn!
***
Nàng
cũng là một kẻ kiểu “con nhà lính tính nhà quan”. Vẫn được nhận xét là
xinh xắn, cao ráo nhưng học hành thì dang dở, công việc chẳng có, toàn
ăn chơi đùa đòi, đú đởn với đám “dân chơi”.
Nhìn
bên ngoài thấy nàng cũng ra dáng lắm, xài hàng hiệu hẳn hoi. Nói ra thì
phũ phàng, nhưng cái đám đồ hiệu của nàng cũng đều "thu hoạch" được qua
các cuộc tình. Nàng làm gì có tiền mà mua, đồ giảm giá còn chẳng mua nổi
nữa là. Ai nói nàng mặc hàng hiệu mà rỗng túi nàng cũng nhận, chứ không
có tí màu mè bỏng bẩy thì sao đi với đám ăn chơi đó được, sao có cơ hội
gặp gỡ các cậu trai nhà giàu để đổi đời đây?

Hắn sung sướng vì vớ được đối tượng ưng ý, nàng hả hê vì tìm được con mồi mà mình hằng ao ước… (Ảnh minh họa).
Nàng cũng có vài mối tình vắt vai với đám cậu ấm con nhà khá giả. Nhưng vẫn chưa “câu” thành công được chàng nào cả. “Thằng” đó không chịu cưới, bố mẹ “chúng nó” cũng chẳng ưa nàng thì nàng làm sao mà bước chân về nhà họ được đây?
“Chúng nó” chỉ coi nàng như một thứ
chơi chán thì bỏ, chơi tã thì đá mà thôi. Nàng không cam tâm như vậy mãi
đâu. Phải rút kinh nghiệm cho những lần sau, phải thủ một… cái thai cho
ăn chắc. Không cưới mà được với nàng à?
***
Một
ngày đẹp trời, hắn và nàng gặp nhau trong một bar khá nổi tiếng. Nam
thanh nữ tú lại rực lửa cuồng nhiệt yêu đương, chẳng mấy chốc 2 người đã
bắt sóng được nhau và dính lấy đối phương không rời.
Nhìn
hình thức bên ngoài lại tìm hiểu sơ qua, hắn sung sướng vì vớ được đối
tượng ưng ý, nàng hả hê vì tìm được con mồi mà nàng hằng ao ước. Cả 2
người nhanh chóng xác lập quan hệ yêu đương với những ảo tưởng rất hay
ho về nhau.
Hắn "bốc phét" là bố mẹ thắt chặt chi
tiêu vì đợt này hắn phá quá, khất nàng khi nào bố mẹ “thả rông” thì sẽ
đền bù, giờ thì nàng cứ chi tình phí ra đi. Nàng tin sái cổ, vì nhìn hắn
đầy phong độ của bậc thiếu gia thế cơ mà. Và nàng nguyện dốc hầu bao -
vốn đã ít ỏi của mình. Nhưng coi như đầu tư cho tương lai, chứ giờ đã lộ
ra bộ mặt tham tiền thì hắn có mà chạy mất dép. Còn hắn, âm ỉ sướng vì tưởng vớ gái nhà giàu, vừa xinh lại si tình - hoàn hảo của hoàn hảo rồi còn gì nữa!
Hắn muốn tặng nàng cái bụng bầu, nàng muốn “úp sọt”
hắn - hợp nhau quá còn gì. Thế là chẳng ai bảo ai, cả 2 đều cuồng nhiệt
và hết mình trong những đêm vui với mong muốn nhanh chóng nhờ vào đối
phương mà đổi đời.
Đúng là trời không phụ người có
lòng, nàng nhanh chóng có thai chỉ sau 3 tháng kể từ ngày 2 người gặp
nhau lần đầu tiên. Cả 2 biết tin thì đều sung sướng vô bờ, ôm nhau nhảy
cẫng lên la hét nhưng trớ trêu thay, ý nghĩ trong đầu của hắn và nàng
chẳng có tí ti đồng điệu nào.
“Mình cưới nhau đi
em!” - hắn mừng vui khôn xiết nói. “Vâng” - nàng thẹn thùng gật đầu. Thể
theo ý hắn, nàng dẫn hắn về nhà ra mắt gia đình và thăm thú nhà cửa.
Căn nhà cấp 4 lụp xụp hiện ra trước mắt khiến hắn choáng váng mặt mày,
lắp bắp không thốt nên lời.
“Em xin lỗi... Trước nay em đã nói dối anh, chỉ vì em mặc cảm về hoàn cảnh của mình... Em đã yêu anh quá rồi.…”
- nàng sụt sùi thỏ thẻ. Nhưng hắn đâu phải người đàn ông mạnh mẽ, có
tài lực để mà thương cảm cho hoàn cảnh khó khăn của người yêu - như
trong phim vẫn thấy. Hắn nắm chặt tay, gân xanh nổi đầy mặt, cố gắng
kiềm chế để không tát lật mặt con đàn bà dám lừa phỉnh hắn. Hắn bỏ đi
không một lời từ biệt, không một cái nhìn đoái hoài tới người đang mang
trong mình đứa con của hắn.
Nàng ngỡ ngàng, đứng
như trời trồng. Nhưng nàng tự nhủ, có lẽ hắn sốc chút thôi, rồi mai nàng
đến năn nỉ ỉ ôi thì mọi sự sẽ ngon lành ngay thôi. Cùng lắm là nàng vác
bụng đến ăn vạ bố mẹ hắn, có đứa con này nàng chắc chắn sẽ giành phần
thắng!
Nhưng sau hôm đó, hắn biệt tích dù nàng có
cố gắng liên lạc thế nào đi chăng nữa. Hỏi thăm mòn mỏi mới tìm được đến
nhà hắn để thông báo cho bố mẹ hắn sự hiện diện của đứa cháu nội của
ông bà. Nhưng lần này thì đến lượt nàng nắm chặt tay đến bật máu, gân
xanh gân tím nổi đầy mặt. Nàng còn hận hơn gã nhiều, khi mà người mang
thai là nàng và người chi trả cho rất nhiều khoản tình phí cũng là nàng.
Nếu gặp lại hắn, nàng nhất định sẽ cho hắn chết không có chỗ chôn!
Nàng buộc phải phá đi cái thai, vì giờ nhà hắn nghèo thế thì bắt đền
bằng bằng niềm tin à? Với lại, nàng cũng không cam tâm lấy một kẻ nghèo
hèn như vậy. À đấy, mà hắn cũng có chịu cưới đâu! Thôi thì rút kinh
nghiệm, lần sau quen được ai, nàng nhất định phải bắt kẻ đó đưa về nhà,
xác minh chính xác thì mới dấn thân. Như cùng chung ý tưởng lớn, ở bên
kia hắn cũng đang có ý nghĩ hệt như nàng!
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ