Nghêu: - Tôi chẳng nhìn thấy gì, nhưng nghe cô rên rỉ đau đớn mà... kinh. Đau cái gì thế?

Hến: - Đau răng.

Ốc: - Chết rồi. Các cụ bảo thứ nhất đau mắt, thứ nhì... nhức răng. Đi viện khám chưa?

Hến: - Rồi.

Ốc: - Nha sỹ bảo sao?

Hến: - Nhổ hai cái răng hàm, lấy cao răng, đánh bóng lại toàn bộ.

Trùm Sò: - Thế thì răng chắc khỏe, trắng nõn ra rồi, còn kêu gì nữa.

Hến: - Dạ... em đau vì... tiền.

Ốc: - Bao nhiêu?

Hến: - Lấy cao răng, đánh bóng răng... miễn phí. Tiền nhổ răng, làm răng giả, tùy bệnh nhân.

Trùm Sò: - Sướng thế. Tùy mình quyết định số phận... răng mình, còn gì bằng.

Hến: - Vâng. Méo mặt từ đây ạ. Răng nội thì vài trăm nghìn, răng Mỹ (mà không biết có phải Mỹ xịn không) thì từ vài triệu đến... vài chục triệu đồng.

Nghêu: - Thôi chết tôi rồi. Hôm nọ tôi bị đau khớp gối cấp tính. Bác sỹ khám xong kê cho khoảng 6 đầu thuốc, từ kháng sinh đến vitamin.

Ốc: - Uống vào khỏi ngay không?

Nghêu: - Chưa uống đã phải... tự khỏi. Vì tổng số tiền thuốc là... 1,5 triệu đồng. Toàn thuốc Pháp, thuốc Thụy Sỹ gì gì đấy.

Trùm Sò: - Không uống mà khỏi à?

Nghêu: - Lương tôi ông trả có... 2 triệu đồng/tháng. Mua số thuốc kia uống... trừ bữa à? Thà chịu đau còn hơn. Vì bệnh ấy còn xa gan ruột, chưa chết đâu mà lo.

Hến: - Thấy chưa. Thu nhập của ta còn ở mức... khiêm tốn của thế giới, nhưng chữa bệnh, mua thuốc theo đơn bác sỹ thì ngang... Mỹ rồi.

Ốc: - Đến bệnh viện, nhìn bà con tỉnh xa về, tay cầm đơn mua thuốc, đi như người... mộng du mà xót xa lắm thay.

Trùm Sò: - Có bệnh thì phải vái tứ phương. Bán trâu bò, lợn gà, đất cát đi mà chữa chứ...

Nghêu: - Thế còn con ôn thi đại học, cũng đã bán bò, trâu rồi... thêm người ốm, lấy gì nữa mà bán.

Trùm Sò: - Cá biệt, cá biệt, làm gì mà vừa đi thi, vừa có người ốm. Mà có thế thì chọn một trong hai thứ mà giải quyết. Xã hội bây giờ nó thế...

Theo Đào Cốc Lục Tiên