Họ là những người hiếm hoi đã (Messi) và đang (Neymar) được cho rằng đủtài năng để vươn tới đẳng cấp của những huyền thoại trong lịch sử bóng đá củanước họ. Nhưng từ kỳ vọng đến sự vĩ đại là một khoảng cách mênh mông.
Cụ thể hơn, người ta nhìn thấy được hình bóng của Pele trong Neymar, và Maradonatrong Messi, cũng như cái "chất" Brazil (Neymar rất ngẫu hứng, sử dụng rất nhiềunhững pha xử lý bằng gầm giày, lắc đảo người liên tục) và Argentina (kỹ thuậtcủa Messi khá thực dụng, kết hợp sự tinh quái) đặc trưng bên trong hai cầu thủnhỏ bé ấy.
Để rồi đặt họ vào thế đối đầu, như một sự tiếp nối của lịch sử. Tứclà cuộc chạm trán giữa Messi và Neymar, vào thời điểm này, mang nặng tính đạidiện cho màu sắc truyền thống, tính kế thừa, hơn là một cuộc chiến được cho làsòng phẳng về mặt tài năng và bản lĩnh.
Việc người Brazil cố gồng mình đưa một cầu thủ mới 19 tuổi lên ngang tầm cầu thủsố một Thế giới thời điểm này (ở chiều ngược lại, người Argentina lại tỏ ra khághẻ lạnh với ngôi sao Messi của họ, trong màu áo ĐTQG) cho thấy họ đang khanhiếm những ngôi sao mang tính biểu tượng như thế nào.
Nếu Ronaldinho trẻ lại nửathập kỷ, Kaka không sa sút kinh khủng,... hẳn Brazil đã có một đối trọng tươngxứng cho cuộc chiến tay đôi với Argentina ở khu vực Nam Mỹ, để không phải đẩymột cậu bé mới chập chững bước vào vũ đài thế giới như Neymar đến trước mặt mộtcầu thủ đã tiến bộ không ngừng trong một thập kỷ qua, ngày càng hoàn thiện vềmọi mặt, và đã được thừa nhận là người giỏi nhất như Messi.
Nhưng nếu như nỗi khổ của người Brazil không những được họ chấp nhận, mà còn cốgắng lấp liếm nó đi, thì người Argentina dường như chưa bao giờ chấp nhận nổimột thực tế: Họ có thân xác của Messi, nhưng chưa bao giờ cảm thấy "phần hồn"của anh thuộc về ĐTQG. Sự khắt khe của người Argentina thậm chí khiến Messi cũngphải ngạt thở (mới đây, anh tuyên bố mình không nhận lòng tin tuyệt đối từ cácCĐV Argentina).
Người Brazil ước mơ có một ngôi sao đủ đẳng cấp để đặt vào thế đối trọng với kẻđịch truyền kiếp, và họ nén giấc mơ ấy vào trong Neymar, dù bản thân anh chưa đủlớn. Còn người Argentina chẳng qua là thông qua Messi, ngẫu nhiên bộc lộ ước mơrằng đội tuyển của họ có thể chơi như Barcelona, và họ chọn cách trút giận lênchính bản thân Messi.
Đó vẫn là thử thách lớn nhất của Messi trên con đường dẫn đến sự vĩ đại. Một bênlà một bao tải Cúp với Barcelona, và bên kia là cái túi rỗng cùng ĐTQGArgentina. Chiếc "bao tải Barca" càng nặng, anh càng khó cất mình lên, và bướcđi một cách tự tin, trong cuộc đối đầu với Neymar, người đang phải đối mặt vớiáp lực từ sự kỳ vọng vượt quá giá trị bản thân vào thời điểm này, nhưng chưa chothấy nhiều hệ quả tiêu cực từ kỳ vọng ấy (Neymar đã chơi khá thành công trongnhững trận đầu tiên cho Brazil).
Copa sẽ là thời điểm kiểm chứng xem Messi, ở tuổi 24, liệu đã đủ trưởng thành đểxua đi một góc khuất trong sự nghiệp lẫy lừng của anh, và liệu Neymar có trởthành một "nạn nhân" của những nỗ lực gồng mình tìm ra một biểu tượng mới củangười Brazil? Nếu họ không thể bước qua được áp lực khổng lồ ấy, thì sẽ là dịpđể người Argentina và người Brazil tự vấn lại cách những sức ép ấy hình thành.
Dù thế nào, cũng thật tội nghiệp cho họ, những người bị đặt dưới hai cái bóngquá vĩ đại của Pele và Maradona, những người đã sở hữu tổng cộng 4 Cúp vô địchThế giới (3 cho Pele, và một cho Maradona), và đặt nền móng cho một cuộc chiếnmà những "hậu bối" của họ có muốn chối từ cũng chẳng được.
Nhưng cũng vì thế, chỉ những ai thắng nổi lịch sử, mới có thể chạm đến sự vĩđại. Ở kỳ Copa này, Messi, với sự tiến bộ qua từng năm, sẽ bắt đầu vượt qua đượccái ngưỡng ấy chăng?
Theo Thể Thao Văn Hóa