Từng công khai bày tỏ cảm giác “ê chề” và “đau lòng” phải chứng kiến một người đẹp khác vui vẻ lệ thuộc vào đại gia nhưng bản thân diễn viên Midu, mỗi khi nhận vai diễn lớn lại hay dính tin đồn cặp kè với đạo diễn, gần đây nhất là nghi án với đạo diễn đào hoa Ngô Quang Hải...
Từng
công khai bày tỏ cảm giác “ê chề” và “đau lòng” phải chứng kiến một
người đẹp khác vui vẻ lệ thuộc vào đại gia nhưng bản thân diễn viên
Midu, mỗi khi nhận vai diễn lớn lại hay dính tin đồn cặp kè với đạo
diễn, gần đây nhất là nghi án với đạo diễn đào hoa Ngô Quang Hải...
Thật
khó để gặp Midu trong những ngày này. Cô diễn viên chính của Mùa hè
lạnh cứ phải tất bật vì bộ phim đang trong giai đoạn nước rút, thậm chí
nghe đâu đạo diễn Ngô Quang Hải vì làm việc thâu đêm suốt sáng mà phải
nhập viện. Dù vậy, Midu vẫn cố sắp xếp dành quỹ thời gian hiếm hoi cho
PV. 4h chiều, Midu tự lái xe ôtô đến quán cà phê trong chiếc quần jeans
short, áo thun bụi và gương mặt không chút son phấn nhưng trông rất có
duyên. Vừa chào tôi, Midu đã hỏi thẳng: “Chị tin em đang cặp với đạo
diễn Ngô Quang Hải à?”. Rồi chuyện đời của một hotgirl được kể bằng lời
của chính người trong cuộc.
Tôi không chịu nổi cách sống an phận
Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh ngày
5.10.1989 tại TP.HCM. Midu bắt đầu làm người mẫu ảnh từ năm lớp 11, sau
đó trở thành Hot Vteen 2007. Midu từng tham gia những bộ phim đình đám:
Những thiên thần áo trắng, Cô nàng tóc rối, Thiên mệnh anh hùng, Con
trai con gái và mới đây nhất là Mùa hè lạnh.
Nhà
chỉ có hai chị em, tôi là con cả, sau tôi có một em trai nên ba mẹ cưng
chiều hai chị em lắm. Dù vậy, ba tôi làm công an, mẹ chỉ ở nhà nội trợ
nên lúc nào cũng thích con gái an phận giống mẹ. Mẹ bảo tôi chỉ cần học
hành đến nơi đến chốn, sau này thi dược rồi ra mở một tiệm thuốc cho an
nhàn, lấy chồng, sinh con, chăm chút cho gia đình như mẹ là đủ.
Tôi
thì không chịu nổi cách sống an phận đó. Vì vậy, tôi giấu ba mẹ đi kiếm
tiền từ rất sớm. Năm lớp 10, tôi xin làm MC, PG cho các sự kiện để có
tiền tiêu xài vặt. Tôi vẫn còn nhớ, ngày đầu tôi chập chững bước chân
theo nghệ thuật là năm lớp 11. Lúc đó, tôi được một stylist của báo Hoa
Học Trò mời làm người mẫu. Được chụp hình, make-up, lên báo, bạn bè
ngưỡng mộ, tôi hạnh phúc lắm. Tuổi học sinh mới lớn mà, đứa nào cũng
ngây ngô như thế. Đến lớp 12, tôi hay lo lắng vì sợ nếu mình cứ theo làm
mẫu chụp ảnh hoài thì yêu mất không dứt ra được, thế là tôi bỏ hết lao
đầu vào học.
Năm
đó, chọn thi kiến trúc và cao đẳng văn hóa nghệ thuật, tôi lại khiến ba
mẹ buồn thêm lần nữa. Mẹ bảo: “Con cứ nhìn xung quanh đi, giới nghệ sĩ
có mấy ai hạnh phúc đâu!”. Tôi không tin lời mẹ và vẫn muốn chứng minh
cho mẹ thấy rằng, hạnh phúc hay không là do cách chọn đường đi của mình.
Khi
tôi thi đậu á khoa Đại học Kiến trúc và thủ khoa Cao đẳng Văn hóa Nghệ
thuật, các báo thấy tôi đạt điểm cao của cả hai trường lại có ngoại hình
ăn ảnh nên mới liên hệ xin chụp hình, phỏng vấn, rồi mời chụp ảnh bìa.
Mỹ từ “hotgirl” được dành cho tôi cũng xuất phát từ đó. Tôi thấy mình và
nghệ thuật cứ gắn bó với nhau, có muốn thoát cũng không được. Tôi muốn
chứng minh cho mẹ thấy, dù có làm nghệ thuật thì tôi vẫn là tôi, vẫn giữ
được bản chất của mình.
Suốt
mấy năm ròng rã, dù đóng phim, làm mẫu, đóng quảng cáo, tôi vẫn học tập
tốt, vẫn không có scandal nào. Tôi xuất hiện trên thảm đỏ với hình ảnh
của một nghệ sĩ, nhưng vẫn giữ được cho mình một chân ở cuộc sống đời
thường. Bởi hầu hết nghệ sĩ thường chỉ muốn xuất hiện ở các nơi đẳng
cấp, còn tôi dù có vé ở những nơi ấy nhưng vẫn hiểu được cảm giác chen
chân và cuộc sống xô bồ khi ngồi cà phê vỉa hè, quán cóc, khi đi du lịch
bụi đến những nơi hoang vu, chơi với các bạn bè bình thường chẳng biết
đến showbiz là thế nào. Tôi thấy hài lòng khi mình đang đứng ở chốn lưng
lửng ấy.
Nhiều người hay bảo tôi, họ sợ khi bị gọi là
“hotboy, hotgirl“ bởi “hotboy, hotgirl” bây giờ não ngắn lắm. Rồi họ
quay sang hỏi tôi, “cảm giác của cô thế nào khi được mọi người gọi là
hotgirl”. Tôi cười bảo, không quan tâm cho lắm. Vì điều tôi quan tâm là
sau cái danh xưng ấy, người ta dành tình cảm cho tôi như thế nào: yêu,
ghét hay ghen tị, đố kỵ.
Nếu phải dựa dẫm vào người khác, tôi thấy bất an lắm
Một
số người hay hỏi tôi, đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi. Tôi cười bảo,
không quá nhiều cũng không quá ít, nhưng chính xác là bao nhiêu thì tôi
không biết được, vì ai lại đi đếm tình yêu bao giờ. Ở nhà, ba hay lo
cho tôi, sợ con gái mới lớn thường chọn nhầm người nên cứ bảo: “Con phải
đi nhiều, tiếp xúc nhiều và chọn lựa thật kỹ càng”. Tôi quan niệm, hai
người yêu nhau thực chất là đang tìm hiểu nhau, có cùng sở thích, có hợp
tính cách hay không, có cưới nhau được không, nếu không thì xa nhau.
Bởi
thế, để tôi có được một tình yêu sâu sắc thực sự thì khó lắm, vì nếu có
thì tôi đã cưới họ rồi. Nhiều người thấy vẻ bề ngoài mong manh, yếu
đuối của tôi thì nghĩ là tôi cần được che chở, bảo vệ và tìm mọi cách để
che chở, bảo vệ cho tôi. Nhưng tôi cá tính, mạnh mẽ, quen đi du lịch
một mình, quen làm những thứ tôi thích mà không cần hỏi ý kiến ai, quen
lái xe chạy lòng vòng đến vùng ngoại ô nào đó và la hét như chưa từng
được la hét. Tôi có một khoảng thời gian khá dài sống độc lập nên việc
dựa dẫm vào một ai đó làm tôi thấy khó chịu. Tôi cũng thấy bất an lắm
nếu một ngày nào đó mình không đứng vững được mà phải dựa dẫm vào người
khác.
Tôi không muốn giải thích nhiều, hãy để thời gian trả lời
Là
một hotgirl chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, vậy mà chị liên tiếp
được mời vào vai chính trong hai phim điện ảnh lớn, một là Thiên mệnh
anh hùng của đạo diễn Victor Vũ, hai là Mùa hè lạnh của đạo diễn Ngô
Quang Hải. Người ta đồn chị cặp kè với đạo diễn nên được đóng phim?
Tin đồn rút cuộc cũng chỉ là tin đồn thôi. Cả hai
phim đó tôi đều được mời đến thử vai thật kỹ trước khi vào phim. Mỗi đạo
diễn có một con mắt nhìn người riêng và đôi khi chỉ nhìn qua biểu hiện
bên ngoài là họ đủ biết người đó có phù hợp với nhân vật trong kịch bản
không. Khi tôi nhận lời tham gia phim Thiên mệnh anh hùng, nhiều người
đồn đại về chuyện tình tay ba giữa tôi, Victor Vũ và Vân Trang. Lúc đó,
tôi im lặng chẳng nói gì.
Đến
giờ, câu trả lời thế nào thì ai cũng rõ. Giờ đây, tới phim Mùa hè lạnh
mọi người lại tiếp tục gán ghép tôi với đạo diễn Ngô Quang Hải. Tôi
biết, có những thời điểm, để PR cho phim, đạo diễn và diễn viên thường
xuất hiện cùng nhau. Nhưng chuyện cũng chỉ đến đó thôi. Còn ai đó nghĩ,
để có được một vai diễn trong phim mà tôi phải cặp kè đạo diễn này đến
đạo diễn kia thì đành chịu vậy. Tôi không muốn giải thích nhiều, hãy để
thời gian trả lời.
Đóng
phim chưa bao lâu, làm hotgirl cũng không được trả tiền, nhưng chị đã
có tiền để mở shop thời trang, sắm xe hơi và bây giờ thì tuyên bố đã dư
tiền mua nhà. Làm sao chị được như vậy khi nhiều người nổi tiếng trong
showbiz còn than là làm nghề không đủ sống?
Đúng
là có nhiều người ngờ vực tôi thật. Họ cứ quy chụp thế này: “Nhìn con
nhỏ đó mong manh, yếu ớt thế kia chắc chỉ biết làm mẫu chụp hình thôi
chứ chẳng biết là gì. Cái shop chắc có người bỏ tiền ra mở cho đấy. Cái
xe chắc có đại gia nào mua tặng đấy. Và nhiều thứ khác trên người nó
cũng được bạn trai mua cho đấy!”. Nhưng họ không biết rằng, để có tiền
mở shop, tôi phải chắt chiu tiền từ những lần đổ mồ hôi đi chụp hình bộ
sưu tập thời trang và đóng quảng cáo cho các nhãn hàng. Rồi mở shop
xong, mỗi tháng tôi phải đi Thái Lan, Trung Quốc ít nhất một lần để lấy
hàng. Cứ mỗi cái áo, cái quần, tôi thu lời được gấp đôi, vì lấy hàng từ
Trung Quốc, Thái Lan giá rất rẻ. Thời điểm đó, shop thời trang cũng chưa
thịnh hành nên tôi thu lời được nhiều, tính trung bình một tháng cũng
kiếm được mười mấy triệu đồng.
Tiền
kinh doanh shop cùng tiền đóng quảng cáo tôi lại gom góp mua được chiếc
xe riêng cho mình. Khoảng thời gian tôi mua xe là cách đây 3 năm, lúc
đó xe cũng rẻ. Bây giờ, tôi không còn kinh doanh shop nữa vì shop thời
trang bị bão hòa. Nhưng bù lại tôi nhận được nhiều lời mời đóng phim và
đóng quảng cáo nên đủ dư dả để mua nhà. Vậy thì tôi sống dựa vào đại gia
ở đâu và đại gia nào cho tôi những gì khi mà mọi thứ đều do tôi tự làm
ra.
Nhưng
nếu có đại gia ngỏ ý muốn “che chở” cho chị thì sao? Người ta hay nói:
Thành công của một người phụ nữ là lấy được một đại gia, chị nghĩ sao về
điều đó?
Chưa
chắc một người giàu mà mình yêu được, cũng chưa chắc người ta cưới mình
rồi sẽ hạnh phúc, bởi biết đâu ngày mai ly dị thì sao...
Tôi
không có cái nhìn hời hợt như vậy. Đúng là phải giàu thì mới sống được.
Tôi từng trải qua rồi nên tôi biết. Tôi đồng ý họ có tiền thì sẽ thu
hút mình về phía họ. Nhưng nếu chỉ có tiền mà không có tình thì chẳng
bền được. Chưa chắc một người giàu mà mình yêu được, cũng chưa chắc
người ta cưới mình rồi sẽ hạnh phúc, bởi biết đâu ngày mai ly dị thì
sao. Tôi tin vào duyên phận và chỉ cần một người có khả năng kiếm ra
tiền, lo được cho mình là đủ. Bản thân tôi cũng phải đứng vững một mình
được, để nếu lỡ người ta có phá sản thì mình còn hỗ trợ được cho người ta. Yêu nhau thì phải biết nghĩ cho nhau như vậy. “Thực tế” khác “thực dụng”.
Có
phải vì chị tự kiếm tiền mua xe, mua nhà được nên một dạo chị đã lên án
lối “sống bám” của Ngọc Trinh trên Facebook cá nhân của mình?
Tôi quen làm việc và tự chủ với cuộc sống của mình,
sống phụ thuộc người khác với tôi còn khó khăn, vất vả hơn là bắt tôi
lao động. Nhưng tôi sống rất thực tế, tôi hiểu và cảm thông cho những cô
gái thích cuộc sống an nhàn hơn và muốn dựa dẫm vào người đàn ông. Việc
đó bình thường mà, chẳng có gì sai nếu nó bắt nguồn từ tình cảm thực sự
và không làm gì trái với luân thường đạo lý. Với tôi sống sao cũng
được, miễn đừng cướp hạnh phúc người khác và không hại ai.
Tôi
biết sau lần tôi bày tỏ suy nghĩ của mình trên Facebook mọi người rất
hay gán ghép cho tôi những câu hỏi về một cô hoa hậu, tôi luôn từ chối
trả lời, vì tôi biết mỗi người có một cuộc sống riêng, tôi không có
quyền ý kiến về cuộc sống của ai đó. Nhưng vẫn suy nghĩ cũ, sống bám với
từng cá nhân thì thiệt hay hại cá nhân đó tự chịu trách nhiệm, nhưng
sống bám mà thành trào lưu thì nguy hiểm cho cả xã hội, tôi lên tiếng vì
tôi còn trách nhiệm của một công dân và vẫn luôn tin vào cái thiện
trong cuộc sống.
Một người đàn ông đốn ngã được trái tim chị sẽ là người thế nào? Vì sao chị bảo “không yêu được trai đẹp”?
Tôi
cần người đàn ông hiền lành và thông minh ở bên cạnh mình. Hiền lành để
biết cách đối nhân xử thế, đủ bao dung để tôi nể phục. Thông minh để
biết cách lao động chân chính kiếm ra đồng tiền, lo lắng được cho vợ
con. Tôi không yêu được trai đẹp. Bởi tôi nghĩ, đàn ông quan trọng là
phong độ, còn phụ nữ thì mới cần nhan sắc, chẳng phải là như vậy sao.
Nếu sau này người yêu không cho phép chị theo nghệ thuật nữa thì chị có chấp nhận anh ấy không?
Tôi
chưa có câu trả lời chính xác được vì tôi chưa ở thì “sau này”. Nhưng
tôi nghĩ, muốn có hạnh phúc thì con người phải biết hy sinh. Nghệ sĩ
thường tham lam và nhiều người hay bị hối tiếc. Nhiều người nghĩ lấy
chồng, sinh con phải rời xa sân khấu thì khác gì đẩy họ vào nhà tù.
Nhưng nếu họ không chịu được cảnh nhà tù thì phải chọn một trong hai
hoặc là hạnh phúc cá nhân hoặc là nghệ thuật, chứ đừng nên tham lam quá,
đòi ôm cả hai. Có khi vì thế lại mất hết chẳng được gì!