Hiện tại tôi làngười có gia đình, vẫn thường xuyên liên lạc với vợ bằng điện thoại hoặc nhữngchuyến sang Mỹ thăm cô ấy.

Tôi ít khi nhắc đến chuyện này vì một phần cô ấysống bên Mỹ, ai cũng có việc riêng và tôi tôn trọng chuyện đó. Chia sẻ thìcũng được nhưng tôi muốn giữ lại chút gì cho riêng mình, ít ra là về chuyệntình cảm.
 
Có một điều rất dễ phát hiện ra Minh Nhí đó làgiọng nói của anh, một chất giọng hơi khàn và rộn ràng đúng kiểu miền Tây.Hẹn gặp anh ở chỗ tập kịch, vừa đến nơi, chưa kịp đưa mắt tìm kiếm thì đãnghe tiếng anh nói cười bên trong. Anh bảo tôi chờ anh chút xíu, để anh xửlí hết công việc đang “nợ” với đạo diễn rồi sẽ tiếp chuyện với tôi.
Minh Nhí:
 
 
Năm phút sau, anh ra ngoài kèm theo một thôngđiệp “cà phê nha, kiếm chỗ nào gần nhà mình để tối còn đi diễn nữa”.

Chúng tôi vòng vèo qua các conđường trong thành phố và dừng lại ở một quán cà phê ở đầu đường Phan Xích Long.Anh tự lái xe, vẫn chiếc Spacy trắng dạo nào. Anh bảo chiếc xe này đã theo anhtừ thuở “hàn vi” đến giờ, gắn bó bao nhiêu năm, bao nhiêu kỷ niệm vui buồn chiếcxe này đều chứng kiến. Ở đó chắc chắn sẽ có những cái anh không thể nào quên.

Một năm sang thăm vợ bốn lần

Nhiều người cứ thắc mắc rằng từ khi lập gia đình, Minh Nhí ít khi nào nhắctới bà xã. Anh có thể chia sẻ về điều này?

- Tôi không hiểu những người thắcmắc kia có ý đồ gì mà lại đặt ra vấn đề như vậy? Hiện tại tôi là người có giađình, vẫn thường xuyên liên lạc với vợ bằng điện thoại hoặc những chuyến sang Mỹthăm cô ấy. Tôi ít khi nhắc đến chuyện này vì một phần cô ấy sống bên Mỹ, aicũng có việc riêng và tôi tôn trọng chuyện đó.. Chia sẻ thì cũng được nhưng tôimuốn giữ lại chút gì cho riêng mình, ít ra là về chuyện tình cảm.

Mộtngười ở Việt Nam, một người ở tận bên trời Tây. Anh có ngại vấn đề muôn thuở: xamặt, cách lòng?

- Thời đại bây giờ tân tiến lắm,dù xa đến đâu bạn vẫn có thể liên lạc và gặp mặt người ấy được. Có tình cảm thìxa mặt cỡ nào cũng nghĩ về nhau, còn đã “cách lòng” rồi thì ở ngay trước mắt thìcũng không hề có cảm xúc. Một năm tôi đều bay sang Mỹ thăm vợ ít nhất bốn lần,tất nhiên những chuyến đi thăm ấy đa phần là kết hợp với chuyến đi lưu diễn, nhưvậy tôi sẽ tiết kiệm được phần chi phí đi lại. Thay vì phải bỏ ra một khoản tiềnmua vé máy bay, số tiền ấy tôi để dành mua quà tặng vợ.

Có khi nào vợ anh đề nghị anh sang Mỹ định cưcùng chị ấy?

- Rất nhiều là đằng khác. Nhưng tôi từ chối thẳng thừng, chính điều này màvợ chồng tôi đôi khi xảy ra những hục hặc nho nhỏ. Qua Mỹ, tức là tôi phảibỏ nghề, mà tính tôi thì không thể sống thiếu sân khấu. Bạn biết đó, bên Mỹrất ít, thậm chí không có đất cho những người như tôi “đụng vô”, vì vậy tôiquyết định ở Việt Nam làm nghệ thuật, bây giờ cũng vậy mà sau này cũng vậy.
Minh Nhí:
 
 
Tôi nhớ lúc trước ba má tôi từng khuyên tôi bỏnghề diễn đi, theo chi cái nghề cực như vậy, thế là tôi giận họ đấy. Nóithật, nếu không vì “máu” sân khấu thì tôi đã bỏ nghề diễn lâu rồi. Trước đâycó một số khán giả nữ đến gặp tôi và đề nghị, họ thích tôi, muốn đặt quan hệvới tôi, bù lại tôi phải bỏ nghề diễn, chung tay lo việc kinh doanh với họ.
 
Họ là phụ nữ thành đạt, tài sản trong tay khôngbiết bao nhiêu mà kể, nếu tôi gật đầu chắc chắn tôi sẽ thành ông này ông nọ,một giám đốc kinh doanh bất động sản hay vàng bạc đá quý rồi. Nhưng tôi từchối hết, ba má tôi còn khuyên tôi không được mà…

Hỏinhỏ nhé, anh và bà xã đã lên kế hoạch khi nào thì có em bé chưa?

- (Cười lớn) Chuyện này thì tớiđâu hay tới đó đi, ha!

Đỉnhcao và vực thẳm

Câu chuyện của chúng tôi chầmchậm quay về thì quá khứ, vào khoảng 5 năm về trước. Khi ấy Minh Nhí mới từ Mỹtrở về, anh giống như biến thành một con người mới, ít nói, trầm tính hẳn. Nămđó anh bị vướng vào “sự cố” không có giấy phép biểu diễn, mọi hoạt động nghệthuật gần như tắc nghẽn. Thời gian này anh ví mình như một người đang ở trên tòanhà cao mấy chục tầng, đột nhiên bị rơi hẳn xuống một cái vực sâu hun hút. Buồn,tủi, tuyệt vọng, nhưng đây cũng là lúc anh ngộ ra nhiều điều…

Lúc bị ngưng biểu diễn là thời gian anh khôngbao giờ quên?
 
- Đúng, biến cố ấy đối với tôi là quá lớn. Từmột người có tiếng tăm trong nghề, được đàn em kính nể. Tôi hầu như biếnthành một con số 0, đi đâu cũng thấy người ta xa lạ với mình. Lúc trước tôilà vua đàn đúm, đi diễn về là ra quán vỉa hè ngồi nhậu, không thì lê la vôvũ trường nhảy nhót tới sáng.
 
Xung quanh tôi lúc nào cũng đầy học trò và đànem vây quanh ca tụng, anh Minh thế này, anh Minh thế kia. Lúc đó tôi thíchlắm, thích thị uy, thích ra oai, thích sai người này sai người kia. Tôi muốnmình là trung tâm của những cuộc vui, muốn người ta phải nhún nhường vớimình. Nhưng đến khi tôi thất thế thì mọi chuyện thay đổi 180°.
 
Những học trò, những đàn em thân thiết vây quanhtôi dạo nào quay ngoắt lại, ánh mắt họ nhìn tôi khác hẳn, cũng lời chào đó,cũng nụ cười đó nhưng sao tôi thấy nó gượng quá. Rồi những lời nói xấu, dèmpha, khinh khỉnh cũng thẳng thừng đến tai tôi, không kiêng nể gì hết.
Minh Nhí:
 
 
Có dạo tôi không dám ra đường, đến sân khấu nào,tụ điểm nào cũng thấy mình lạc lõng. Ai cũng lăng xăng việc này việc kia,chỉ có Minh Nhí giống “người thừa”. Thôi thì cứ trốn trong nhà cho xong,không dám ra đường, không dám gặp ai. Cũng may, lúc đó tôi vẫn còn một sốngười bạn thật sự sát cánh bên mình.

Anhnói sau sự cố đó anh đã thay đổi nhiều. Cụ thể đó là gì?

- Là tôi ít đàn đúm, tụ tập như trước. Nếu nhưtrước đây tôi được mệnh danh là “vua vũ trường” thì bây giờ tôi đi vũ trườnglại rất khó, gần như là tôi không đi nữa. Trước đây tôi hay la cà nhậu nhẹtthì bây giờ đố ai rủ tôi đi “làm vài chai” được, ngoại trừ những nhân vậtthân thiết nào đó.
 
Trước đây nghe ai nói xấu hay làm mích lòngmình, tôi sẵn sàng nhảy xổ vào đốp chát, không thì gọi điện thoại làm cho ranhẽ nhưng bây giờ tôi bình tĩnh hơn, chịu khó nhịn để tìm cách giải quyếtthế nào cho ổn thỏa. Nói vậy không phải là tôi đã đổi tính, tôi vẫn biếtgiận, biết buồn, biết nóng nảy chứ, nhưng khác chăng là tôi đã chín chắn hơntrong cách giải quyết vấn đề, không còn nhảy lên đông đổng như trước nữa.Quan trọng là sau lần bị “rớt xuống vực” ấy, tôi đã sáng hơn trong cách nhìnngười nào là bạn của mình, người nào chỉ dừng ở mức độ “bè”.

Khôngmuốn ai “đổ” theo mình

Khicó giấy phép biểu diễn, tôi thấy anh có quay lại sân khấu Idecaf, nhưng chỉ đượcmột thời ngắn sau đó, anh lại bỏ đi. Liệu ở đây có sự xích mích gì không?

- Thú thật một điều rằng, trong những vở kịchdài mà tôi đã từng đóng từ trước cho đến nay, những vai hay và ấn tượng đasố là vai diễn của sân khấu Idecaf. Việc tôi đi khỏi Idecaf hoàn toàn khôngcó xích mích gì hết, chẳng qua là tôi thấy không được vui nên ra đi thôi.Giống như một cái duyên vậy, đến một lúc nào đó hết duyên thì bạn nên đi,đừng cố gượng ép làm gì, sự không vui ấy sẽ ngày càng trầm trọng. Tôi nhậnra điều đó và quyết định mình sẽ là người nói lời chia tay trước.
Minh Nhí:
 

Haichữ “không vui” của anh dường như chứa nhiều ẩn ý?

- Nếu bạn đã hỏi tới thì tôi cũng xin trả lờithẳng thừng. Trước đây ở  sân khấu Idecaf tôi tự thấy mình là một diễn viênkhá nặng ký, một tuần trung bình diễn năm suất, vị chi một tháng là 20 suất.Nhưng từ khi có giấy phép biểu diễn trở lại, lịch diễn của tôi cứ ít dần,một tháng chỉ được 10 suất, rồi tám suất, năm suất, cuối cùng chỉ còn haisuất.
 
Chưa kể năm đó sân khấu có bốn vở mới mà tôikhông được xếp một vở diễn nào trong đó, thử hỏi làm sao tôi thấy vui được?Tôi không nói đến chuyện lương bổng hay thu nhập, một nghệ sĩ mà không  đượcxếp lịch ra diễn, làm sao tôi sống được với nghề? Nghĩ vậy tôi quyết địnhxin nghỉ. Trước khi xin nghỉ, tôi cũng đã gọi điện, nhắn tin cho anh HuỳnhAnh Tuấn và anh Thành Lộc, tôi cảm ơn họ đã tạo điều kiện cho tôi trong suốtthời gian qua nhưng đã đến lúc tôi đi tìm một hướng mới…

Rồisau đó anh đầu quân về sân khấu Phú Nhuận của NSƯT Hồng Vân?

- Không, suốt ba tháng trời tôi đi diễn tấu hàikiếm sống. Sau đó thấy tôi rảnh rỗi quá, Hồng Vân mới ngỏ lời mời tôi vềcộng tác. Tôi biết từ khi tôi còn diễn ở Idecaf, Hồng Vân lúc nào cũng mởsẵn tay đón tôi, chẳng qua là không tiện mở lời mà thôi.
 
Nhiều người cứ nghĩ tôi về bên sân khấu PhúNhuận vì Vân cho tôi chức này chức nọ, xin thưa rằng không phải vậy. Ngàyđầu tiên về Phú Nhuận, trong một tháng tôi cũng chỉ được xếp lịch diễn cómột vở. Đơn giản những vở cũ có tôi diễn đã được quay lên truyền hình hếtrồi, muốn có vở mới thì tôi phải tập. Nói chung, tôi cũng như một diễn viênmới không hơn không kém.
 
- Đượcbiết hiện tại anh còn kiêm luôn chức Giám đốc sân khấu kịch Phú Nhuận?
 
- Cộng tác một thời gian, Vân nói rằng tôi cũngcó tố chất làm quản lý, thôi thì cứ thử đi. Tôi làm, lo về khâu nhân sự vànghệ thuật cho sân khấu Phú Nhuận. Ngoài việc diễn xuất, đạo diễn, đọc kịchbản, lên lịch dựng tuồng…tôi còn coi thêm lịch diễn sắp xếp thế nào. Vân làngười sắp lịch diễn, nhưng tôi cũng góp ý với Vân là nên sắp lịch thế nàocho đề huề, diễn viên ngôi sao cũng như diễn viên quần chúng, nên có lịchdiễn đều cho họ để có thêm thu nhập. Tôi không muốn sau này có người cũng bỏsân khấu mà đi giống như “vết xe đổ” của tôi lúc trước.

Theo Mỹ Thuật