"Tôi nghĩ mình là nghệ sĩ,đi đây đi đó nhiều chắc sẽ hợp với phong cách Tây của cô ấy. Vậy mà khi quenrồi, nhiều khi chính tôi còn choáng với những quan điểm sống của người ta.Chia tay là điều tất yếu...", Minh Quân chia sẻ về mối tình vừa tan vỡ.
Thú thực, tôi thuộc tuýp người làm việc theo cảm tính, thích gì làm nấy,không biết sắp xếp, cân bằng mọi chuyện đâu. Hiện giờ, tôi dồn toàn tâmtoàn ý vào công việc cũng là cách để quên đi những nốt trầm trong chuyệntình cảm.
![]() |
Cáchđây không lâu còn thấy anh ngập tràn trong tình yêu với cô nàng làm tạicông ty du học của Singapore cơ mà?
Uhm... Chúng tôi chia tay nhau rồi. Thời gian đầu đúng là rất hạnh phúc.Tôi nghĩ mình là nghệ sĩ, đi đây đi đó nhiều chắc sẽ hợp với phong cáchTây của cô ấy. Cô ấy sinh ra và lớn lên ở nước ngoài mà. Vậy mà khi quenrồi, nhiều khi chính tôi còn bị choáng với những quan điểm sống củangười ta. Tôi nhận ra mình vẫn rất Á đông, còn phong kiến lắm. Rồi nhữngquan điểm sống, văn hóa... bị lệch pha. Chia tay là điều tất yếu.
Chúng tôi không hợp nhau về mọi thứ, đơn giản như chuyện cùng xem một bộphim rồi đưa ra quan điểm trái ngược. Thời gian đầu chiều nhau có thể bỏqua nhưng cứ kéo dài như vậy thì không còn là mình nữa. Rồi đến lúc câuchuyện chung làm cho đối phương chẳng thấy hứng thú, nhắn tin cho nhauchỉ để hỏi thăm sức khỏe, trả lời cũng khách sáo. Mọi chuyện cứ xa dần,xa dần như thế.
Ai là người nói lời chia tay trước?
Tôi viết email hỏi cô ấy rằng: "Khi không còn tình cảm thì cũng cần phảicó ý gì dứt khoát, ý em sao?". Cô ấy nói hãy quay về làm bạn. Tôi nghĩđó là cách giải quyết văn minh.
Người ta nói hồi ở Sài Gòn, anh bị thấttình nên mới bỏ về Bắc. Nếu không có quyết định đó, biết đâu anh sẽ nổitiếng hơn bây giờ. Anh nghĩ sao?
Họ nói vậy hả? (Cười). Sự thực là tôi bỏ thị trường âm nhạc sôi động trongNam để ra Bắc vì không thích sự cạnh tranh khốc liệt. Làm nghệ thuật, cảnghìn người may ra được mọt người nổi tiếng. Để có được điều đó, người taphải hy sinh, đánh đổi nhiều. Tôi muốn được thanh thản, muốn gần gia đìnhnên về Hà Nội.
![]() |
Chuyện nổi tiếng hơn nữa tôi không cần. Tôi lười, chưa chịu đầu tư, nỗ lựchết sức như đồng nghiệp nên tất nhiên vị trí chưa bằng họ. Nhìn lên chẳngbằng ai nhưng nhìn xuống có nhiều người không bằng mình. Nhiều người chorằng về danh tiếng họ hơn tôi, nhưng chưa chắc đâu.
Tại Sài Gòn, anh có đã có chỗ đứng nhấtđịnh nhưng cát-sê chỉ ở mức trung bình, trong khi ra Hà Nội, anh nhảy lênhàng vedette. Cuộc lội ngược dòng ấy liệu có được tính toán kỹ lưỡng và hợplý?
Trong Nam tôi không biết thế nào, chứ ngoài Hà Nội, có tôi, chị Mỹ Linh vàMỹ Dung là 3 ca sĩ đắt show event nhất. Thu nhập 2 tháng diễn ngoài này cònhơn 2 năm làm ở trong đó. Tất cả những gì tôi có hiện nay đều được chắt chiuở Hà Nội.
Cuộc sống cần hình ảnh, danh tiếng nhưng cũng cần phải có kinh tế để lo chogia đình. Những ai nói mang tiền nhà đi cống hiến cho nghệ thuật chắc chắnlà nói dối. Họ đầu tư cho nghệ thuật và nghệ thuật sẽ sinh lợi để phục vụcuộc sống. Lợi nhuận thu về không hề nhỏ.
Trước đó, một bài báo đề cập đến việcanh ở nhà 5 tỷ đồng, đi xe Camry. Tới thời điểm này, chắc anh giàu gấp mấylần rồi nhỉ?
Tôi đâu có giàu. Tôi quan niệm, đi làm phải nghĩ tới ngày nắng, ngày mưa nênlàm được bao nhiêu là tích cóp. Căn nhà ngày ấy tôi vẫn đang ở, còn xe thìchuyển sang chiếc khác rồi.
![]() |
Tính đến nay anh tậu được mấy căn nhàrồi?
(Ngập ngừng)... Tôi thích đầu tư bất động sản nên làm được bao nhiêu là dồnmua nhà. Tôi được mua một suất theo dạng ưu tiên của người nhà đài. Ngoàira, tôi còn mua thêm 2 căn nữa. Mà thôi, đừng nói chuyện này trên báo, kỳlắm.
Thấy anh thanh thản như thế, chắc chưabao giờ bị stress đâu nhỉ?
Có chứ, nhiều khi tôi rơi vào trạng thái không biết mình thích gì, muốn làmgì. Tiền mình không thiếu, nhà cửa, xe cộ có rồi, bố mẹ khỏe mạnh, công việcđều đặn... Vậy mình còn muốn gì? Trước kia, những lúc như vậy tôi đi du lịchnước ngoài nhưng đi nhiều cũng chán. Tôi nghĩ đó là một dạng stress.
Bây giờ thú vui của tôi là lang thang trên trang Youtube, xem show giải trícủa nước ngoài. Tôi thích coi phim nên đã đầu tư một rạp chiếu trong phòngngủ, có máy chiếu công nghệ full HD, âm thanh nổi, phòng cách âm... Nhữnglúc stress, tôi thường xem phim kinh dị để quên đi những vấn đề phức tạp củabản thân.
TheoThế Giới Văn Hóa