Trong cơn cảm thán tột độ, Minh Quân đã viết một bản nhật ký dài để nhớ về bố Văn Hiệp – người đã từng gắn bó và có với anh nhiều kỷ niệm trong những lần 2 bố con đi diễn chung.
![]() |
Trong kí ức của Minh Quân, những câu nói hài hước của bố Hiệp vẫn như văng vẳng bên tai. |
Thế rồi anh hẹn tôi ở một quán cóc trên đường Láng Hạ gần nhà anh khi trời đang trong cơn chập choạng tối. Vừa gặp, Minh Quân đã mở ngay máy tính ra cho tôi đọc lá thư anh viết lúc cảm xúc dâng trào nhất. Đó là những dòng chữ anh viết về bố Hiệp – người anh xem như một thần tượng của mình. Người nghệ sỹ giản dị, gần gũi và quá đỗi nhân từ.
Chúng tôi xin được trích nguyên văn những dòng cảm xúc chân thật của ca sĩ Minh Quân.
“Vĩnh biệt bố Văn Hiệp!
Thật bất ngờ khi biết “ông trưởng thôn” đáng kính
của con đã ra đi vĩnh viễn. Cả cuộc đời, bố lao động nghệ thuật với
nguồn năng lượng vô hạn mà chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì cho riêng mình.
Nhớ
quá những ngày đi lưu diễn ở các tỉnh cách đây 5 - 7 năm, tất cả ca sĩ,
nghệ sĩ hài, diễn viễn xiếc, múa... cùng ngồi chung trên cùng một chiếc
xe ô tô chật ních, nóng nực nhưng ngập trong tiếng cười. Bố ít nói,
nhưng đã chốt hạ câu nào là ấn tượng câu đấy. Cả xe lại được một trận
cười phớ lớ như “ông bô được mùa ngô”… Lúc nào, bố cũng giản dị đến bất
ngờ. Chẳng cần cơm bưng nước rót, cũng chẳng màng cơm nhà hàng hay đòi
quán xịn, chỉ cần nhất cái điếu cày bằng tre lúc nào cũng khư khư bên
mình như bảo bối, vật bất ly thân.
Bố là một nghệ sĩ đích thực với cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Chẳng bao giờ thấy bố làm cao hay đòi hỏi bất cứ một điều kiện gì cho mình. Chẳng bao giờ bố ra oai với hậu bối hay bực dọc khi bị đám đông khán giả làm phiền. Bố gần gũi và vô cùng nhân từ.
Bố mà ra sân khấu thì khỏi phải nói. Bà con khắp nơi ai ai cũng hâm mộ ngài trưởng thôn Văn Hiệp. Vừa thấy bố cầm cái còi thổi tuýt tuýt bước ra là khán giả ồ lên, đám trẻ con thì nhao nhao: "Ông trưởng thôn, ông trưởng thôn". Vẫn cái áo bộ đội xanh cùng cái mũ cối rách bươm, ngài trưởng thôn cứ tưng tửng tung hoành trên sân khấu hết nơi này đến nơi khác. Đi đâu bố cũng được mọi người yêu mến. Ai cũng muốn tới gần để tận mắt xem ông trưởng thôn ở bên ngoài ra làm sao, khác trên tivi ở chỗ nào…
Mang tiếng cười đến cho mọi người nhưng con lại hiếm khi thấy bố cười. Những sóng gió trong cuộc đời cùng trăn ngàn lo toan của cuộc sống còn in rõ trong ánh mắt, trên làn da, trên từng nếp nhăn hằn theo năm tháng. Bố giấu đi tất cả. Giấu đi nỗi cô đơn, giấu đi nhũng kỷ niệm, nhũng ký ức của những ngày tuổi trẻ… Nhũng ký ức chỉ ùa về chốc lát rồi lại tan biết như làn khói trắng toả ra từ chiếc điếu cầy cũ kỹ .
“Thuốc lào Tiên Lãng loại đặc biệt đây. Con mua về rồi, bố làm 1 điếu nhé”…
Theo GĐXH