Tuổi thơ ấm áp bên ông bà: Quãng thời gian hạnh phúc nhất

Hồi nhỏ, bố mẹ tôi đi làm xa nhà, mỗi năm chỉ về thăm tôi đôi ba lần. Vì thế, phần lớn thời gian tuổi thơ của tôi gắn bó với ông bà nội.

Ông bà vừa là người chăm sóc, vừa là người chơi cùng, cũng là những người yêu thương tôi nhiều nhất.

Những năm tháng ấy, gia đình tôi vô cùng khó khăn. Một bữa cơm có thịt đã được xem là điều xa xỉ.

Thương cháu, những lúc rảnh rỗi ông bà thường ra đồng bắt cá, mò tép mang về nấu canh cho tôi.

Bát canh nhỏ bé ấy không chỉ giúp tôi có thêm dinh dưỡng mà còn chứa đựng tất cả tình thương của ông bà.

Dù thiếu thốn vật chất và vắng bóng cha mẹ, nhưng quãng thời gian ấy vẫn là ký ức đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

Khoảng cách gia đình ngày một xa

Học hết tiểu học, nhờ thành tích học tập khá tốt, tôi được lên thành phố học tiếp. Từ đó, mỗi tháng tôi chỉ có thể về quê một lần.

Mỗi lần tôi về, ông bà lại tất bật nấu những món ngon nhất và luôn giục tôi ăn nhiều để có sức học.

Trước khi tôi quay lại thành phố, ông bà lại cẩn thận gói ghém đủ thứ đồ ăn mang theo. Ông bà sợ tôi sống xa nhà sẽ thiếu thốn.

Thời gian trôi nhanh, tôi tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm ở một thành phố khác để phát triển sự nghiệp. Khoảng cách địa lý khiến thời gian tôi về thăm ông bà ngày càng ít đi.

Sau đó tôi kết hôn với một người bạn học cùng đại học và sinh một bé gái. Cuộc sống bận rộn với công việc và gia đình khiến tôi hiếm khi về quê.

Mỗi lần trở về, tôi chỉ biết mua nhiều quà và biếu ông bà một ít tiền, nghĩ rằng như vậy là đã quan tâm.

Nhưng giờ nghĩ lại, điều ông bà cần nhất không phải là quà cáp, mà là thời gian được ở bên con cháu.

Mở túi vải ông nội để lại trước lúc mất, tôi bật khóc nhận ra: Thời gian dành cho người thân không thể chờ đợi - Ảnh 1.
#adx-inImage iframe {background:transparent !important;}

Không phải người con nào cũng có thể dành nhiều thời gian ở bên cha mẹ từng bữa ăn, giấc ngủ như cách họ đã chăm sóc chúng ta khi còn nhỏ. Ảnh minh họa

Chiếc túi kẹo cũ và món quà ông dành dụm cho cháu

Tháng 7 năm nay, tôi nhận tin ông nội bị bệnh nặng. Lo lắng, tôi xin nghỉ phép một tháng để về quê chăm sóc ông.

Thế nhưng tôi không ngờ thời gian lại trôi đi nhanh đến vậy. Tôi mới về được hai ngày thì ông qua đời.

Trước khi nhắm mắt, ông đưa cho tôi một chiếc túi vải cũ. Khi mở ra, tôi sững người: bên trong là những viên kẹo đủ màu sắc.

Bà nội nhẹ nhàng nói rằng mỗi lần ông đi ăn cỗ ở đâu, ông thường không ăn phần kẹo tráng miệng mà lặng lẽ mang về cất vào túi để dành cho tôi.

Nghe đến đó, tôi không thể kìm được nước mắt.

Những viên kẹo nhỏ bé ấy dường như chứa đựng cả tình yêu và thời gian ông âm thầm dành dụm cho tôi suốt nhiều năm. Tôi đưa chiếc túi cho con gái mình, nhưng lòng đau như thắt lại.

Trước lúc ra đi, ông gầy đi rất nhiều. Bà nội kể rằng thời gian gần đây ông hầu như không ăn được gì, mỗi ngày chỉ cố ăn vài thìa cháo.

Nghe vậy, tôi càng thấy xót xa và tự trách mình vì đã không ở bên ông nhiều hơn.

Khi thời gian không còn đủ để bù đắp

Sau chuyện này, tôi nhận ra một điều rất rõ ràng: dù bận rộn đến đâu, tôi cũng phải dành nhiều thời gian hơn cho cha mẹ và gia đình.

Họ đã dành cả cuộc đời và cả thời gian tuổi trẻ để chăm sóc, nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành.

Nhưng khi lớn lên, mỗi người lại bị cuốn vào vô số mối bận tâm: công việc, bạn bè, tình yêu, rồi gia đình riêng. Vì thế, thời gian dành cho cha mẹ dần ít đi mà chính chúng ta cũng không nhận ra.

Biết bao lần chúng ta tự nhủ: "Ngày mai rảnh sẽ gọi điện cho bố mẹ", "Khi nào có thời gian sẽ về quê thăm nhà".

Nhưng rồi cái "khi nào đó" cứ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác, bởi chúng ta luôn nghĩ rằng cha mẹ sẽ mãi ở đó chờ mình.

Đừng để thời gian trôi qua rồi mới hối tiếc

Thế giới của người trẻ đầy màu sắc và nhiều lựa chọn. Nhưng với người già, thế giới của họ thường chỉ gói gọn trong con cháu.

Không phải người con nào cũng có thể dành nhiều thời gian ở bên cha mẹ từng bữa ăn, giấc ngủ như cách họ đã chăm sóc chúng ta khi còn nhỏ.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Rồi sẽ đến một ngày cha mẹ cũng rời xa chúng ta – đó là điều không ai có thể tránh khỏi.

Đừng đợi đến khi thời gian không còn nữa mới nhận ra rằng chúng ta đã dành cho họ quá ít.

Khi cha mẹ vẫn còn ở nhà chờ bạn trở về mỗi ngày, hãy dành cho họ nhiều thời gian hơn. Bởi đôi khi điều họ cần không phải là quà cáp hay tiền bạc, mà chỉ đơn giản là sự hiện diện của con cháu bên cạnh.

Theo Gia đình và Xã hội