Cuối cùng thì tôi đã phát
hiện ra, thứ vợ cần là gì. Cái vợ cần không phải là những
lời xin lỗi thông thường, không phải là sự nài nỉ hay một câu
mong em tha thứ mà đó là những cử chỉ ân ái mặn nồng, thậm
chí là một ‘cuộc yêu’ nồng nhiệt từ người chồng của mình.
Người ta nói, đàn bà dù sắt đá tới mấy, khi gặp bàn tay của
đàn ông cũng sẽ mềm yếu, sẽ mủi lòng và dễ dàng tha thứ. Vợ
tôi hay giận, hay than phiền, hay trách chồng vô tâm. Nhưng tôi
đúng là kẻ vô tâm thật vì không bao giờ tôi để ý tới những
lời nói đó của vợ. Tôi luôn coi những lời cằn nhằn ấy như một
thói quen và đón nhận nó một cách dễ dàng.
Nhưng gần đây, sau mỗi lần nhậu nhẹt cùng bạn bè, tôi thường
hay về nhà với bộ dạng say mèm. Vợ tỏ ra khó chịu lắm, có
hôm không phần cơm chồng, có hôm đóng cửa nhất định không cho tôi
vào.
Còn nhớ, có lần, tôi đi chơi khuya về, gọi cửa tới mấy lần mà
vợ không chịu mở. Gọi điện thoại vợ cũng không chịu nghe, lại
còn tắt máy. Tôi ngó vào nhà, thấy vợ ngồi ngay trong phòng
khác, đang chăm chăm nhìn tôi như một sự trừng phạt. Tôi giả bộ
ngây thơ, nói trong men say: “Vợ ơi, anh xin lỗi, anh sai rồi. Vợ
mở cửa cho anh, vào anh tắm, hôm nay anh sẽ chiều vợ. Vợ thích
gì anh chiều nấy”. Nghe chồng nói thế, vợ tôi liền hỏi vặn
lại: “Có thật là em thích gì anh chiều nấy không”. Tôi gật
đầu, còn cười một nụ cười thật duyên giống như ngày trẻ chúng
tôi yêu nhau. Thế là, hôm ấy, dù rất mệt nhưng tôi vẫn ân ái
vợ, vẫn chiều vợ hết mình. Và đúng thật, sáng hôm sau vợ hết
giận liền. Mới mở mắt ra, tôi đã thấy mâm thức ăn sáng bày
biện tinh tươm, kèm theo lời nhắn: “Ông xã của em ăn sáng đi rồi
đi làm nhé. Yêu ông xã”. Tôi đọc mà mát cả lòng dạ. Tôi đã
tìm ra một phương án để vợ có thể tha thứ cho mình.

Và nhiều lần như thế, mỗi lần vợ
giận, nằm quay mặt vào trong là tôi lại ôm chầm lấy vợ, rồi
vuốt ve, âu yếm, thủ thỉ những lời yêu thương. Tiếp đó là một
‘cuộc yêu’ lãng mạn tôi dành cho vợ. Vợ thấy hài lòng lắm và
lại yêu chồng nhiều hơn, quên hết giận hờn.
Có lẽ, bao lâu nay tôi đã quá thờ ơ chuyện chăn gối với vợ, để
vợ chịu cảnh thiếu thốn tình cảm, chịu cảnh cô đơn chăn đơn
gối chiếc. Tôi làm ‘chuyện ấy’ với vợ giống như trách nhiệm
bởi tôi vốn là gã đàn ông khô khan và cứng nhắc. Nhưng gần đây,
khi nghe bạn bè góp ý, tôi đã thử làm theo và công nhận là
có hiệu quả.
Thế mới nói, đàn bà cần nhất là tình cảm yêu thương, sự ân
cần của đàn ông. Khi đã làm vợ, họ càng cần cuộc sống tình
dục hơn bao giờ hết. Đời sống vợ chồng có hạnh phúc hay không
phụ thuộc rất nhiều vào sự hòa hợp về chăn gối. Nếu hai vợ
chồng không tâm đầu ý hợp, mọi việc sẽ khó suôn sẻ.
Tôi biết, giờ đây, mình cần quan tâm vợ hơn nữa. Bởi đúng là
có gần mới biết, vợ tôi cũng là người đàn bà tuyệt vời thế
nào khi ân ái. Tôi sẽ sưởi ấm trái tim cô đơn, khát khao tình
cảm yêu thương của vợ mà bấy lâu nay tôi vô tình lãng quên.