Vì yêu anh nên tôi chấp nhận
tất cả, kể cả việc hàng tuần anh không nhắn cho tôi lấy một cái tin,
nhưng khi anh cô đơn anh lại gọi tôi đến. Thú thực, tôi ngẫm mà xót cho
phận mình, thấy tôi không khác gì ‘gái’ của anh. Dù biết thế nhưng yêu
vẫn yêu và thương vẫn thương, giận vẫn giận. Thậm chí, tôi đã khóc quá
nhiều, đã rơi quá nhiều nước mắt vì anh để rồi giờ đây, tôi từng ngày
mong ngóng một tin nhắn của anh, hi vọng anh ban cho tôi một ân huệ.
Tôi và anh yêu nhau được 6 tháng, tình cảm ban đầu thắm thiết, tôi tin
như thế vì anh luôn nói yêu tôi, thể hiện với tôi những cử chỉ ngọt ngào
nhất, thậm chí là quan tâm tôi hết mực, đi đâu cũng đi cùng tôi. Nhưng
dần dần tôi nhận ra rằng, tất cả những điều đó không phải anh chỉ dành
cho tôi. Bao nhiêu người con gái khác anh đều nói được những lời yêu
thương như vậy.
2 tháng đầu, anh rủ tôi vào nhà nghỉ. Trong lúc không kìm chế được lòng
mình, tôi đã theo anh. Khi biết tôi còn trinh, anh mừng rỡ lắm vì là
người đầu tiên lấy đi sự trong sáng của tôi. Nhưng rồi sau đó, dường như
việc tìm tới nhau khi khát thèm dục vọng đã trở thành thói quen, anh
luôn gọi cho tôi vào ban tối, rồi rủ tôi đi qua đêm. Tôi khinh bỉ chính
bản thân mình, nhưng vì quá yêu anh, tôi đã không thể dừng lại.

Tôi lao vào anh, quấn lấy anh, yêu
thương anh vô vàn nhưng sau một thời gian, tôi dần cảm nhận được sự thay
đổi trong anh. Anh không còn khát khao tôi nhiều như trước nữa. Có
những hôm cả ngày anh không nhắn một tin hỏi thăm tôi, cũng không gọi
điện. Tôi còn lo lắng gọi cho anh thì anh nói, chẳng có việc gì cả, chỉ
là đang ngủ, hay đang bận… Điều đó khiến tôi thất vọng vô cùng.
Rồi những cuộc điện thoại và tin nhắn cứ thế thưa dần. Anh không quan
tâm tôi nhiều nữa. Tôi khóc suốt vì cảm thấy mọi thứ đã thay đổi, tôi
sắp mất anh thật rồi. Tội hơn nữa là tôi đã hi sinh đời con gái cho anh,
tôi không đủ bản lĩnh để đối diện với sự thật đau đớn này.
Anh cứ thế biệt tích, không nói với tôi một lời. Rồi nửa tháng sau anh
lại gọi điện và muốn gặp tôi. Những lần đó, anh đều đưa tôi đi chơi
khuya mà muốn vào nhà nghỉ cùng với tôi. Vì quá yêu anh tôi lại gật đầu
đồng ý, giống như tôi đã ‘nghiện’ anh mất rồi. Lúc ân ái, anh lại giải
thích đủ thứ chuyện để khiến tôi tin và bỏ qua cho anh. Tôi cũng không
hiểu tại sao mình lại làm như thế, phải chăng tôi đã quá si mê và mù
quáng.
Bây giờ, dù biết được sự thật anh đã thay lòng, nhưng tôi vẫn không thể
rời xa anh. Tôi biết, mình là con bé ngu ngốc, nhưng làm thế nào đây để
tôi quên được anh, rời xa con người này. Trái tim tôi đau đớn lắm, tôi
khóc sướt mướt vì sợ mất anh vĩnh viễn. Tôi từng nguyện làm người thứ
mấy của anh cũng được, chỉ cần anh còn nhớ tới tôi thôi. Tôi thấy ghê sợ
chính bản thân mình vì dường như, anh đã biến tôi thành công cụ để anh
thỏa sức thỏa mãn dục vọng, còn tôi trở thành ‘gái’ giúp anh giải quyết
nhu cầu sinh lý. Cay đắng quá, tôi phải làm sao đây?