Năm nay tôi đã 35 tuổi. Ở cái tuổi mà người ta thường đã yên bề gia thất, có con học lớp 1, có một mái nhà ấm êm để trở về sau những ngày mệt mỏi… thì tôi vẫn một mình.

Không vợ. Không con. Không yêu đương. Không muốn ai bước vào cuộc sống của mình nữa. Không phải vì không ai chọn tôi mà là… tôi không còn đủ tin để chọn ai.

Tôi từng yêu một người con gái suốt 10 năm.

Từ những ngày cả hai còn là sinh viên nghèo, chia đôi hộp cơm, chở nhau qua những cơn mưa Sài Gòn, đến khi ra trường, đi làm, cùng nhau tính chuyện cưới xin. Tôi đã nghĩ, cô ấy là tất cả những gì tôi cần. Tôi sống tử tế, làm việc chăm chỉ, dành dụm từng đồng để sau này có thể lo cho cô ấy một cuộc sống đàng hoàng, không sang trọng nhưng ấm áp.

Thế mà… đến khi tôi gom đủ tiền để mua nhẫn cưới, cô ấy lại chọn rời đi theo một người đàn ông giàu có hơn, có nhà, có xe, có địa vị.

Cô ấy bảo với tôi rằng: “Em mệt rồi. Chúng ta dừng lại đi…”

Tôi không trách cô ấy. Tôi chỉ trách… bản thân mình đã tin quá nhiều, yêu quá sâu, và mơ quá đẹp.

Mối tình 10 năm tan vỡ sau một câu nói tôi có quyết định khiến bố mẹ già đau lòng
Ảnh minh họa

Mười năm yêu, đổi lại một lời chia tay như cắt đứt sợi dây ràng buộc cuối cùng trong tim tôi. Tôi mất niềm tin. Không chỉ vào cô ấy, mà vào tình yêu nói chung.

Kể từ đó, tôi thu mình, không còn muốn bắt đầu với ai, không còn muốn hứa hẹn điều gì với ai.

Tôi đi làm, về nhà. Tối mở một bộ phim, bật nhạc nhẹ, rồi ngủ. Không còn những cuộc gọi “em đang làm gì”, không còn tin nhắn “đi ăn không anh”.

Nhiều người khuyên tôi nên buông. Họ nói rằng: “Cô ấy đi là hết duyên nợ. Đừng ôm mãi một người không còn thuộc về mình nữa”. 

Người thì nói: “Chắc vì không còn hợp, nên họ chọn cách rời đi.”

Bạn bè cũng bảo: “Mày nên nghĩ thoáng ra. Người ta đi rồi, mày cũng phải sống tiếp chứ.”

Tôi hiểu hết. Tôi nghe hết. Và tôi cũng từng thử… thuyết phục trái tim mình rằng phải quên.

Nhưng không làm được.

Không phải tôi cố chấp mà là… tôi yêu quá thật lòng.

Mười năm thanh xuân, tôi chỉ biết có một người. Giờ bảo tôi bắt đầu lại – với ai? Và bằng cách nào?

Tôi nhìn bố mẹ, tóc đã bạc thêm từng ngày. Họ không nói ra, nhưng ánh mắt lúc nào cũng mong mỏi: “Bao giờ con lấy vợ?. Chúng ta còn muốn bồng cháu lúc còn khỏe…”

Tôi biết, tôi là đứa con chưa trọn chữ hiếu. Tôi biết, mình làm cha mẹ buồn. Nhưng tôi không thể lừa dối trái tim mình để bước vào một cuộc hôn nhân “cho có”. Tôi không thể đối xử với người mới bằng sự lạnh nhạt của một kẻ chưa lành vết cũ. Tôi thà ở một mình… Còn hơn khiến ai đó phải sống trong bóng lưng của một người đã đi mất.

Theo Thương Trường