Nhà văn Phan Trung Nghĩa (Bạc Liêu) đã đúc kết rằng, từ mùa
gió chướng (khoảng cuối tháng 10 âm lịch) đến ra giêng là “mùa no ấm”
của dân tây Nam bộ. Khi đó con cá, con tôm qua tuổi “vị thành niên” và
rau cỏ thì “ê hề”. Nhất là có nhiều loại bông dân dã khoe sắc, ăn hoài
không ngán.
Sáng sớm ra thăm vườn, ra ruộng đã thấy cảnh ong bướm rập rờn “ve vãn” mấy bông mướp, nụ bí... còn e ấp sương đêm.
Ngắt vào một mớ, luộc chấm cá lóc kho hay xào với mớ tép bạc tươi kiểu nào cũng ngọt lịm.
Dư thời gian thì “bóc lột” một trứng gà so hòa vào ít bột bắp, nhúng
từng bông bí, nụ mướp vàng rực vào, rồi thả vô chảo dầu đang sôi. Đợi
chúng nổi lên, vớt nhanh ra, để ráo, đã có một món ăn nhanh kiểu đồng
quê thật hấp dẫn.
Khi nước lũ “chụp” đồng, không chỉ họ cá cua hớn hở mà vạt bông súng,
bông sen cũng “nhổ giò” (cao) hơn. Thuở nhỏ, khi ăn mắm kho cá đồng, anh
em chúng tôi không dùng muỗng chan mà dùng những cọng bông súng, chột
sen làm vòi hút thẳng vào miệng. Dẫu bị người lớn cốc đầu đau điếng,
kiểu ăn uống “dị hợm” mang lại niềm vui.
Nói về mùa lũ, không thể kể đến bông điên điển - những chùm bông lấm
tấm vàng, viền một chấm xanh trên đầu cuốn - như nụ cười hàm tiếu của
thôn nữ đồng bằng, giữa bốn bề sông nước hiền hòa.
Bông này, đem rắc lên chiếc bánh xèo tròn vành vành của mẹ lúc chuẩn bị
nhắc xuống hoặc nhẹ tay bóp xổi với giấm đường, chấm cá rô mề, lóc nái
nướng trui dầm nước mắm nhĩ thì ngon nhất trần đời!
Cùng họ điên điển có anh so đũa thân xù xì, cao lớn hơn. Mấy “sư phụ” dê
rất mê lá so đũa. Còn người, thích hưởng sái... bông. Phần đầu bông này
có một túi nhỏ, thường chứa ít mật ngọt vào sáng sớm, đó cũng là món ăn
vặt của trẻ con nhà nghèo. Đứa nào hấp tấp, không chịu thổi kiến lửa ra
mà húp mật vội, sẽ bị chúng cắn sưng môi.
Bông so đũa dùng nấu canh chua hoặc nhúng lẩu, sẽ toát lên một mùi
thơm nồng nàn. Có điều, mớ bông trắng tinh này rất “nhát lửa”, chỉ cần
nhúng vào nước sôi là nhanh tay vớt ra nếu không chúng sẽ mềm rục, mất
giòn.
Như con sáo sang sông, tôi rời đồng quê len chân vào phố thị, vẫn may
mắn nếm thêm nhiều rau hoa mới. Nào là bông kim châm ngòn ngọt, bông
atiso đắng thanh - giải nhiệt của Đà Lạt mộng mơ, hầm với chân giò heo
cỏ thật khoái khẩu. Còn món bông thiên lý chúm chím cười duyên cùng thịt
bò tơ thơm phức. Cả những cánh hoa, nhị sen trang nhã, đem nhúng bột
chay rồi chiên giòn tạo hương vị rất thanh thoát...
Cũng có người cắc cớ hỏi rằng, vậy khách đào hoa nên ăn hoa gì cho vợ con an tâm? - Xin thưa gỏi hoa sầu đâu!