Hai Lúa hỏi: - Này, các cô, chú ngoài đó vẫn dùng món rau dưa trong bữa ăn chứ?
- Vâng, cơm gà cá gỏi vẫn phải có rau dưa cho mát ruột chứ ạ.
- Nhưng trừ rau muống ra nhé, trong này anh Hai loại trừ rau muống ra khỏi bữaăn rồi.
![]() |
Hến ngạc nhiên:
- Anh Hai lại thích rau nhập à?
- Không phải, do người ta trồng rau muống khủng khiếp quá, đất trồng, mặt nước ônhiễm nặng vì tận dụng khoảng trống kênh rạch, mà kênh Ba Bò, kênh Vàm Thuật,kênh Nhiêu Lộc mới kinh.
- Rau muống xưa nay vẫn sống và phát triển tốt trong môi trường… sình lầy, nướcđen kìn kịt ấy mà.
|
Hai Lúa chép miệng:
- Người ta còn đánh thuốc tăng trưởng cho rau muống phát triển… siêu tốc nữa,sau vài giờ rau xanh mướt nõn nà, dài ra tới 10cm. Hóa chất cho rau phát triểnsiêu tốc gọi nôm na là thuốc “mo” đấy.
- Sao anh Hai biết?
- Anh vừa thị sát mấy vùng trồng rau muống, chính những hộ trồng rau muốngchuyên nghiệp còn thú nhận rau họ trồng chỉ bán ra chợ thôi chứ không dám ăn.
Trùm Sò thở dài:
- Thế mà “bà” Hến lại rất thích ăn rau muống, cái gì cũng rau muống, lại còncổ xúy cho rau muống bằng những mỹ từ như rau dân gian, rau quốc hồn quốc túy,vừa ngon, bổ, rẻ… em nghe anh Hai nói mà kinh.
- Em có là thánh đâu mà phân biệt rau sạch với rau có đánh thuốc “mo”?
Trùm Sò vả lả:
- Bà “Hến” lại dỗi rồi, thế sao không hỏi kinh nghiệm phân biệt rau muống“sạch” và rau muống “hoá chất” của anh Hai.
- Vậy anh Hai truyền kinh nghiệm cho chúng em đi.
- Ra chợ thấy rau muống nào xanh mượt, nõn nà, cọng to, nhìn bắt mắt là raumuống trồng thuốc “mo”, còn rau nào èo uột, nhìn chán mớ đời là rau “sạch”.
Theo Đào Cốc Lục Tiên
ANTĐ