Cầm trên tay món quà Valentine của chồng, Hoa không biết nên nói thế nào để có thể diễn tả hết cảm xúc của mình khi ấy…
Lấy nhau tính đến nay đã ngót nghét 10 năm, có với nhau hai mặt
con, nhà cửa đã đủ cả. Nhiều người bảo vợ chồng Hoa đã toại nguyện hết
những mong ước của đời người. Ngay cả Hoa cũng tự nhận điều đó nhưng
trong thâm tâm, cô ngầm cảm thấy cuộc sống nhàm chán, hôn nhân
10 năm cũng vơi bớt lửa tình yêu từ lâu. Bằng chứng là phải đến vài năm
nay, mặc dù kinh tế không khó khăn nhưng Hoa chẳng còn tơ tưởng đến
ngoại hình xinh đẹp, không tốn một xu cho các spa. Tủ quần áo ngoại trừ
vài bộ váy công sở thì chỉ còn toàn bộ đồ mặc ở nhà, đầu bù tóc rối.
Hai vợ chồng cứ
sáng đi làm, tối trở về, quanh quẩn với việc nhà, chăm con, ăn uống,
tắm rửa cũng là giờ đi ngủ. Cô con gái lớn của Hoa ốm đau liên miên
khiến cô thường xuyên rơi vào tình trạng stress vì nuôi con quá vất vả.
Cậu con trai thứ hai cũng đã đến tuổi vào lớp 1, cần sự dạy dỗ, chăm
chút của bố mẹ nhiều hơn. Hai vợ chồng ngày lăn lưng kiếm tiền, tối cặm
cụi dành thời gian cho con.
Nhiều khi, không
có dư dả dù chỉ 10 phút để trò chuyện xem hôm nay anh có chuyện gì vui,
điều gì làm em buồn lòng… chứ đừng nói đến chuyện xa xỉ như đi ăn tối,
xem phim. Đôi khi, Hoa né tránh cả cử chỉ quan tâm, gần gũi của chồng,
lảng sang chỗ khác khi gặp ánh mắt dò xét của anh. Dần dần, ở giữa hai
vợ chồng là cả một khoảng trống ngày càng lớn.
Valentine
năm nay cũng đánh dấu chặng đường 10 năm hai người ở bên nhau. Với mọi
người thì lẽ ra, đó phải là một sự kiện lớn nhưng Hoa không mảy may hào
hứng hay chờ đợi vì cô gần như đã quen với những dịp lễ Tết trôi qua
chẳng khác ngày thường. Không hoa cũng chẳng quà, Hoa cảm thấy hài lòng
với sự lãnh đạm của bản thân ngay trong chính ngôi nhà của mình, cô độc
giữa chồng và các con.
Món
quà Valentine năm nay có lẽ là thứ quý giá nhất mà cô nhận được trong
suốt 10 năm qua, trước mắt Hoa bây giờ chỉ là rất nhiều hạnh phúc… (ảnh
minh họa)
10h tối, khi Hoa đang nằm trên
giường đọc truyện cho cậu con trai út thì nghe thấy tiếng lạch cạch mở
cửa. Biết chồng đã về, Hoa lập tức liên tưởng ngay đến cảnh anh dắt vội
chiếc xe vào trong, sập cánh cửa và lao vào toilet nôn thốc nôn tháo hết
tất cả những gì còn sót lại của bữa nhậu. Xong xuôi, hẳn anh sẽ tìm một
chỗ bất kỳ nào đó, như ghế salon, giường và nằm xuống, giữ nguyên áo
quần, giày và cà-vạt đã xộc xệch. Cô vẫn từ tốn đọc hết câu chuyện, đắp
lại chăn và hôn chúc con ngủ ngon, chờ cu cậu chìm vào giấc ngủ rồi mới
tắt điện, đóng cửa phòng, bước xuống nhà. Vừa bước đi, Hoa vừa nén tiếng
thở dài…
Hoa nheo mắt tìm chồng trong ánh đèn
leo lét của cánh cửa phòng ngủ rồi chợt chững lại trước bó hoa hồng đỏ
có giấy gói màu bạc đẹp lộng lẫy. Nụ cười của chồng đưa Hoa trở về thực
tại. Hôm nay, trông anh rất trẻ, Hoa có cảm giác như đang gặp lại chồng
mình vào lần gặp gỡ đầu tiên, khi anh vẫn còn là chàng sinh viên khoa
Luật có chiếc răng khểnh và nụ cười duyên hớp hồn. Khác với vẻ luộm
thuộm mọi hôm, anh bảnh bao hơn hẳn trong quần jeans và áo sơ mi tối
màu. Như để giải thích cho sự ngỡ ngàng của vợ, anh cười:
-Tặng vợ nhân ngày Va-Linh-Tinh. Đã lâu lắm rồi, anh không tặng quà cho vợ nên vợ đừng chê anh cẩu thả nhé!
Hoa
đón lấy bó hoa rực rỡ từ tay chồng, vẫn chưa thốt nên lời. Hết nhìn
xuống bó hoa lại ngước lên tìm ánh mắt ấm áp của chồng, cô cảm thấy hối
hận vì tưởng tượng về anh như một kẻ bê tha khi nãy.
-Em… Nhưng anh làm em bất ngờ quá.
Không
để vợ nói hết câu, anh dắt tay vợ vào phòng, giục cô thay bộ váy mới
anh đã để sẵn trên giường. Lại thêm một bất ngờ nữa khi chiếc váy Hoa xỏ
vào vừa in. Không biết anh đã bí mật kiểm tra số đo của vợ khi nào vì
bình thường chưa bao giờ anh biết đến việc giặt hay gấp một chiếc áo nào
của vợ.
Khi Hoa bước ra cũng là lúc chồng chuẩn bị xe sẵn
sàng, hai vợ chồng thong dong tận hưởng không khí lành lạnh nhưng trong
lành của thành phố về đêm, đôi bàn tay Hoa bất giác mở rộng ôm chặt eo
chồng. Cảm giác hạnh phúc len lỏi từng ngõ ngách của cơ thể.
Xe
dừng lại ở quán café quen thuộc của hai vợ chồng khi còn yêu nhau, quán
nổi tiếng mở cửa muộn vì chủ yếu phục vụ cho các “cú đêm” chuyên bàn
luận về du lịch bụi và phượt. Ngồi vào góc nhỏ yên tĩnh, Hoa thấy mình
như trẻ lại đến chục tuổi khi lần đầu tiên được tận hưởng cảm giác “trốn
con” đi chơi cùng chồng, nhất là trong sự thảnh thơi đến lạ thường như
thế này. Cô bật cười khi thấy ánh mắt chồng và nụ cười lém lỉnh:
-Còn một món quà cực to nữa dành cho em đây!
-Gì thế anh? – Hoa cười.
-Đây là tình cảm của anh, cũng là lời cảm ơn của 3 bố con anh đến em vì tất cả những gì em đã làm trong suốt 10 năm qua.
Đón
chiếc phong bao xanh đỏ kỳ lạ từ tay chồng, Hoa tò mò miết xung quanh
lớp giấy có nền là những bông hoa nhỏ, gần giống với tập giấy màu cô mua
tặng bé Bin tuần trước. Dòng chữ đầu tiên Hoa đọc được “Gửi cả thế giới
của 3 bố con” khiến cô nhận ra nét chữ thanh mảnh quen thuộc của chồng
mà từ lâu rồi cô không còn thấy. Phía trong phong bì thư là một bức thư
ngắn, bên dưới là bức ảnh gia đình 4 người đang nắm tay nhau đi dạo
trong vườn – tác phẩm “không chệch đi đâu được” của con trai Hoa.
Thư
viết: “Đã từ rất lâu rồi, anh mới có dịp được làm một điều gì đó cho
em. Nhưng lần này, anh không muốn bày tỏ điều gì cả mà chỉ muốn cảm ơn
em. Cảm ơn em vì bữa sáng, vì bữa trưa, vì bữa tối ngon lành cho ba bố
con. Cảm ơn em vì những bộ quần áo thơm tho mà em chuẩn bị mỗi ngày. Cảm
ơn em vì đã chăm lo đầy đủ cho con thay phần cho cả anh – ông chồng tệ
bạc ham nhậu đến quên cả vợ này. Cảm ơn em. Từ nay về sau, anh có một
yêu cầu đó là đổi Valentine từ ngày Tình nhân trở thành ngày tình yêu của cả gia đình chúng ta. Nếu đồng ý thì ngày mai em thông báo cho anh và các con trong bữa sáng nhé. Yêu em!”.
Đôi
bàn tay chồng đưa lên lau những giọt nước mắt nóng hổi khiến Hoa nhận
ra gương mặt mình ướt đẫm từ khi nào. Mọi nỗi buồn chất chứa bao lâu
dường như tan biến hết cả. Món quà Valentine này có lẽ là thứ quý giá
nhất mà cô nhận được trong suốt 10 năm qua, trước mắt Hoa bây giờ chỉ là
rất nhiều hạnh phúc…
Theo Trí Thức Trẻ