Trong quá trình chung sống,mâu thuẫn giữa con dâu và bố mẹ chồng là điều không tránh khỏi. Nếu rơi vào tìnhhuống đó, bạn giải quyết thế nào? Để mọi thứ theo tự nhiên hay năn nỉ ông bà?
Bạn đã bao giờ mâu thuẫn với bốmẹ chồng chưa? Chắc chắn có. Người ta bảo: "Chén bát trong chạn còn khua" huốnggì bạn, một người hoàn toàn mới lạ, đến sống trong gia đình chồng. Khi gặp mâuthuẫn với bố mẹ chồng, bạn giải quyết thế nào? Hãy xem cách giải quyết của Hải,một cô dâu trẻ có lối sống văn minh, hiện đại ở TP.HCM.
![]() |
Khi gặp mâu thuẫn với bố mẹ chồng, bạn giải quyết thế nào? |
Buổi đầu êm đẹp
Dù kết hôn đã ba năm, nhưng Hảigặp bố mẹ chồng mới hai lần, tổng cộng thời gian sống chung có bảy ngày. KhiXuân, chồng Hải, bày tỏ ý định đưa bố mẹ ở quê vào để tiện bề chăm sóc, phụngdưỡng, cô đồng ý ngay mà chẳng suy nghĩ. Khi ông bà vào ở hẳn với vợ chồng cô,hai bên hoà hợp rất nhanh, con cô quấn ông bà hơn bố mẹ.
Đặc biệt, Hải và mẹ chồng rấttương đắc. Bà còn khoẻ, tính hay làm, nghe đài bảo nhức đầu, xem ti-vi bảo mỏimắt, thế nên suốt ngày bà tìm việc để làm. Nhà Hải sạch bong, con cái luôn tinhtươm, thơm phức. Quần áo của cả nhà, bà cũng giặt bằng tay vì: "Máy giạt mauhư đồ và cứ dối dối, sống sống làm sao á". Người giúp việc bỗng thành ngườithừa, phải tự động xin nghỉ. Hải yên tâm giao phó chuyện nhà cửa cho mẹ chồng vàchuyện kèm con học cho bố chồng.
Vốn gốc gác ở quê nên càng ở lâuvới mẹ chồng, Hải càng phục và thương bà. Bà cần mẫn, chịu khó chịu khổ, nhẫnnại và hy sinh. Còn bố chồng, là đàn ông miền Trung nên rất tiết kiệm, hay bắtbẻ phép tắc và phân biệt đàn ông, đàn bà. Ông cho rằng đàn ông cao hơn đàn bàmấy bậc. Biết thế nên khi có mặt ông, Hải tránh thân mật qúa với chồng, cũngkhông tỏ ra mình là đại biểu của cuộc đấu tranh bình đẳng nam nữ.
Bắt đầu từ cái chậu giặt quầnáo
![]() |
Ông bày tỏ nỗi bàng hoàng, kinh sợ khi phát hiện Hải cho tất tật quần áocủa cả nhà vào một lồng giặt, còn Hải ngơ ngác. Nhà cô chỉ có một máy giạt, nếukhông làm thế thì làm thế nào?
Lúc ấy, ông mới dắt vợ chồng côra nhà kho, chỉ vào đống chậu giặt lâu nay mẹ chồng cô vẫn dùng để giặt quần áo.Cô kinh ngạc khi thấy có năm chiếc chậu, chậu lớn, bé. Sau đó ông yêu cầu Hảiphải chia đồ riêng như sau: con nít, đàn ông, đàn bà, khăn tắm giặt với khănmặt, và đồ đàn bà khi có tháng. Mỗi cái riêng là một cái chậu khác nhau, khôngđược nhầm lẫn.
Thoạt nghe, Hải ức muốn văngtròng mắt ra ngoài, nhất là đoạn "đồ đàn ông, đàn bà giặt riêng". Từ nay, chồngcô với cô là hai hạng người khác nhau, một hạng người sạch sẽ, cao quý (dĩ nhiênlà chồng) và một hạng người thấp kém (là cô). "Dĩ nhiên chỉ phân biệt trongcái chậu giặt đồ thôi, còn trên giường không tính", Hải mỉa mai nghĩ.
Chồng Hải cứ đạp lia lịa vào chânvợ, bàn tay lại len lén thò ra phía sau xoa lưng vợ nên cô gắng nhịn, chỉ kiênnhẫn hỏi: "Giờ nhà con chỉ có một cái máy giặt thì thế nào?". Ông nghiêmnghị phán: "Thế thì mua thêm máy giặt, còn không thì giặt tay". Sau đóông lưu ý thêm ông không bằng lòng thấy con trai mình cũng tham gia vào nhữngviệc "chỉ dành cho đàn bà" như phụ vợ phơi, gấp quần áo hay cọ nhà tắm, tắm rửacho con.
Lên phòng mình, Hải cười sằng sặcnhư phát rồ. Hôm sau, cô hỏi ý kiến mẹ chồng, bà bảo: "Mẹ chẳng bao giờ có ýkiến gì. Hồi nhỏ, bố mẹ nói sao làm vậy. Lấy chồng, chồng nói sao làm vậy. Thôiổng nói sao con cứ vậy mà làm thì không có chuyện gì hết". Triết lý sống đócủa mẹ chồng Hải nghe nhưng "tiêu hóa" không được.
Rồi cô hỏi ý kiến chồng, anh nói:"Anh thấy vậy cũng tốt. Rạch ròi thế sẽ sạch hơn". Cô nói gọn: "Nếuanh thấy vậy cũng tốt thì từ mai, anh giặt quần áo cho cả nhà, nhớ là bằng tayvà chia ra năm chậu khác nhau. Em sẽ đánh cờ, xem ti-vi và đàm luận thời sự vớibố thay cho anh".
Mâu thuẫn vặt vãnh hay mâuthuẫn thế hệ?
Bắt đầu từ chuyện giặt quần áo,chỉ là giặt quần áo, nhưng với Hải thì không phải thế. Cô thấy ghét thái độtrọng nam khinh nữ vừa theo chân bố chồng gia nhập vào gia đình mình. Để có đượcmối quan hệ bình đẳng giữa đàn ông và đàn bà, giữa vợ và chồng như ngày nay,những phụ nữ tiên phong đã trả giá đắt cho cuộc đấu tranh này. Những đứa con gáingay từ nhỏ đã không ngừng nỗ lực học hỏi, hoàn thiện bản thân để đạt đến vị thếbình đẳng. Thế thì không hà cớ gì cô để bố chồng kéo lúi gia đình trở về với"tôn tị trật tự" của những thế kỉ trước. Không tranh luận với ai nhưng Hải ngấmngầm chống lại.
Không khí nhà Hải từ đó căng vànặng. Cứ vài tuần, bố chồng cô triệu tập họp gia đình, nội dung xoay quanh phéptắc lễ nghĩa giữa người trên và kẻ dưới, giữa đàn ông và đàn bà. Hải có cảm giácđơn độc, lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Cô thấy họ (bố mẹ chồng, chồngvà những người em ở xa của anh ta) giống nhau. Họ thuộc về nhau, còn cô thìkhông. Cô là một thành tố ngoại lai gắn tạm vào cái khối gia đình ấy.
Còn bố chồng, sau đó thêm mẹchồng, cũng cảm thấy con trai mình cưới sai người. Hải không giống họ. Cô khácvà cô chống lại họ. Không hẹn mà gặp, bố mẹ chồng và Hải cùng bắt đầu nghĩ đếnchuyện (thay ngựa giữa dòng). Chỉ có anh chồng là vẫn vô tư không biết mâu thuẫnbố chồng, nàng dâu đã trở thành một cuộc đối đầu một mất một còn liên quan đến ýthức mỗi người.
Lùi một bước, thắng lợi haibước
Khi Hải tâm sự và xin ý kiến củamẹ ruột, một nhà báo về hưu, bà suy nghĩ nhiều rồi khuyên con: "Một bó lý khôngbằng một tý cái tình, con ạ. Mỗi con người, nói cho cùng chỉ là sản phẩm méo mócủa thời đại. Bố chồng con là sản phẩm của thời đại trước, còn con là của thờiđại này. Thời đại khác nhau dẫn đến quan niệm khác nhau. Rất hiếm người vượtđược lên trên thời đại của mình. "Mỗi số phận chứa một phần lịch sử" là ý nghĩanhư vậy. Bố mẹ chồng con làm nông, lại ít học. Chồng con lớn lên trong gia đìnhấy nên không thể không ảnh hưởng ít nhiều. Dứt bỏ thì dễ lắm, con ạ. Đó là cáchdễ nhất và cẩu thả nhất.
Theo mẹ, thế hệ này không nên từchối quan hệ,chung sống với thế hệ kia, càng không nên bài xích, phủ nhận thế hệtrước. Việc xử lý mối xung đột thế hệ này như thế nào là nằm trong tay con vàchồng con. "Không thể bày cho mèo già học trò mới", mẹ không hy vọng bố chồngcon sẽ thay đổi. Mẹ chỉ mong con sẽ thay đổi cách nhìn nhận vấn đề. Thay vì nhìnnó dưới góc độ của cuộc đấu tranh bình đẳng giới, con hãy nhìn bằng lòng thươngxót và cảm thông. Hãy nhìn bố mẹ chồng con như một phần của lịch sử mà từ đó,các con đã bước ra, đi tới. Người ta hay nói: "Già bao dung trẻ", nhưng đôi khitrẻ mới là người phải bao dung già, con ạ".
Hải ngẫm nghĩ về những gì mẹ cônói. Ánh mắt cô dành cho bố mẹ chồng bắt đầu thay đổi. Cô thấy thương xót thayvì giận dữ, ngậm ngùi thay vì cười cợt, thông cảm thay vì chống đối. Cô khôngnhìn năm cái chậu như biểu hiện kệch cớm của sự phân biệt nam - nữ nữa, mà nămcái chậu đơn giản là năm cái chậu.
Hải không nói một lời, nhưng bốmẹ chồng cảm nhận rất nhanh sự thay đổi từ trong tâm của cô. Chồng cô cũng nhậnra điều ấy. Anh chủ động mời bố đi uống cà-phê, tâm sự và tạo điều kiện cho bốhiểu thế hệ anh quan niệm thế nào về vai vế, thứ bậc trong quan hệ nam nữ, vợchồng. Vừa thuyết phục vừa đấu tranh, anh đòi cùng làm việc nhà với vợ. Anh bảo:"Vợ con đi làm ngày tám tiếng, công việc cô ấy thậm chí còn nhiều căng thẳng,áp lực hơn con. Con không thể nằm khểnh chờ cơm, phó mặc công việc gia đình, concái vào đôi tay yếu đuối của cô ấy được".
Anh tỉ tê với mẹ, nhờ mẹ ngọtnhạt với bố. Những đêm ông nằm vắt tay lên trán, bà thầm thì: "Mỗi thời mỗikhác, ông à. Bao nhiêu năm nay sống với ông, tôi thấy vụ thau chậu tức cười quánhưng tính tôi dễ, chứ thấy nó lạc hậu thiệt". Nghe bà nói, ông cũng quạu,lời qua tiếng lại, làm mặt giận với bà cả tuần. Bà bấm con dâu, hai mẹ con giảnhư không hay biết, vẫn vui vẻ.
Hai tuần trôi qua, một hôm ôngnói riêng với bà, giọng nạt nộ: "Thôi, chuyện cơm nước, nhà cửa, ai làm thìmặc ai. Nhưng quần áo của tui thì không được, tui với thằng cu giặt chung mộtthau".
Nghe mẹ chồng thuật lại, cô liềnkể lại cho chồng nghe, hai vợ chồng cười tủm tỉm. Ông chịu nhượng bộ như vậy làquá tốt, chứng tỏ cái câu "mật ngọt chết ruồi", "mưa dầm thấm đất", đời nào, vớiai cũng có tác dụng.
|
Theo Anh Thư
Phong cách