Nhẹ nhàng đẩy cửa phòngngủ, thấy vợ nằm im không nhúc nhích, Minh quay trở xuống, lôi hết đồ trong tủlạnh kì cạch nấu nướng. Xong xuôi, lên lục chăn định bụng dỗ dành, lôi vợ dậythì vợ nước mắt ngắn nước mắt dài: “Không ăn uống gì cả, chán rồi, mặc xácem...".

Nhờ cô nhân viên cửa hàng góighém món quà lại cẩn thận, Minh chọn thêm một chiếc túi xách màu sắc sặc sỡ nhấtrồi nhẹ nhàng cho hộp quà vào, vui vẻ huýt sáo ra về. Sinh nhật vợ, Minh muốndành cho Liên sự bất ngờ, muốn tranh thủ chuộc lỗi với vợ vì câu nói nóng giậnsáng nay. Nghĩ đến cảnh vợ mỉm cười sung sướng rồi vồ vập ôm lấy mình hôn hít,cảm ơn, Minh không khỏi đắc thắng. Vẻ mặt dương dương tự đắc, Minh khẽ khàng cầmlấy khóa cửa, tránh để không gây ra bất cứ một tiếng động nào, Minh xoay númcửa, rón rén lách vào nhà.

Một bữa nhịn
 

Phòng khách im ắng, nghĩrằng chắc vợ lại đang lụi cụi dưới bếp, chuẩn bị cơm tối như mọi khi,Minh nép sát vào vách tường ở lối hành lang từ từ tiến vào phòng bếp.Ngó nghiêng xung quanh, nồi cơm vẫn để nguyên ở góc quen thuộc, bếp lạnhtanh. Minh tiu nghỉu quay trở ra, đưa mắt ngước nhìn lên cầu thang Minhchột dạ: “Chắc vẫn còn giận rồi. Đúng là phụ nữ, thù lâu, nhớ dai”… Minhthất thểu, nặng nề gỡ cái túi đang đeo chéo trên vai xuống rồi kéo lêdưới nền nhà. Mọi hôm vợ còn hỉ hả chạy ra, đón rước nhưng hôm nay khôngkhí trùng xuống, không có giọng nói líu lo, vui vẻ châm chọc bên tai củavợ cũng không có mùi thức ăn sực nức bay từ phòng bếp ra. Minh biết mìnhsẽ khốn khổ rồi!

Sáng nay, vợ chồng vừa trêngiường lăn xuống đất, nhìn thấy bụng vợ to lùm xùm, nghĩ mà thương, Minh đề xuấtvới vợ: “Kể từ hôm nay, anh sẽ đưa, đón em đi làm”. Thấy chồng mọi khi còn nằmngủ khì trong khi mình dậy đi chợ, mua đồ ăn sáng xong xuôi về gọi chồng vẫnkhông chịu mở mắt, rời khỏi giường ấy vậy mà hôm nay, vợ vừa xoay người, gạtchăn để ra khỏi giường thì Minh cũng vùng dậy. Đang tròn mắt ngạc nhiên nhìnchồng thì ngay lập tức sáng kiến “phục vụ” vợ được Minh ban hành, không cần hỏihan cũng chẳng đợi vợ phản hồi, đồng ý.

Nghĩ đến cảnh chồng đi ngượcđường với mình lại giờ giấc họp hành thất thường, ngoài ra còn chưa kể đến việcmình là giáo viên có khi giờ giấc lên lớp, tan trường khi chồng còn đang giữabuổi nên Liên gạt đi: “Anh cứ đi làm đi, để em tự đi. Trước đến giờ em vẫn đi,có sao đâu? Mà còn…”. Không đợi vợ nói hết câu, Minh quả quyết: “Cứ thế mà làm,không phải nói nhiều, bàn cãi lắm làm gì cho mệt”. Thấy tính khí ngang ngạnh, vôlý của chồng nổi lên, Liên đành bấm bụng nhường nhịn vì biết rằng dù cho có manglý lẽ gì ra thì Minh đã quyết thì khỏi phải bàn cãi.

Ngồi đằng sau lưng chồng, Liênnhắc đi nhắc lại nhằm mong chồng có thể thay đổi quyết định: “Hôm nay em có 2tiết giữa buổi sáng, đến chiều lại 2 tiết giữa. Bình thường em chủ động về buổitrưa để nghỉ ngơi, anh làm thế này thì mệt cả hai người…”. Minh nổi khùng: “Anhbiết rồi, sao em lắm lời thế!!!”. Thấy chồng nổi cáu, Liên im lặng…

10 giờ, hết tiết dạy, nhắn tincho chồng đến đón. Tin nhắn lại: “Em đợi anh một chút, anh đang dở việc”… Ngồiđợi dài đến tận 12 giờ trong phòng trực của bảo vệ mới thấy chồng bấm còi tintin ở ngoài cổng. Mặt Liên dài ngoằng, khó chịu: “Anh biết em đợi anh mấy tiếngrồi không. Anh không thương em gì cả, bầu bì to đùng mà ngồi đợi thế này. Maiđường ai nấy đi, anh đừng rách việc nữa”. Thấy tấm chân tình thương vợ nặng nềbụng bầu đi làm, của mình bỗng dưng bị hắt hủi, Minh nổi cáu: “Sao, không muốnanh đưa đi để dễ bề hẹn hò với đứa khác à? Mới thế mà đã không chịu được rồià?”. Liên im lặng ngồi đằng sau, ấm ức cố “nuốt” cho trôi cục giận to đùng vìthói ghen bóng, ghen gió của chồng.

Về đến nhà, lời qua tiếng lại,Minh không dè chừng lời ăn tiếng nói: “Em muốn rảnh thân chứ gì, chán rồi chứgì, thế thì anh mặc xác…”. Bỏ vợ nước mắt ngắn, nước mắt dài ngồi khóc, Minh bựcdọc quay xe phóng thẳng đến cơ quan. Thế là giận hờn cả buổi. Chiều lướt webbỗng đọc được bài về tâm lý bà bầu, Minh hốt hoảng, thần người nghĩ cách làmlành với vợ. Nhìn lên quyển lịch, càng tá hỏa hơn khi thấy dấu lịch đỏ chót đánhdấu ngày sinh nhật vợ…

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, thấyvợ nằm im không nhúc nhích, Minh quay trở xuống, lôi hết đồ trong tủ lạnh kìcạch nấu nướng. Xong xuôi, lên lục chăn định bụng dỗ dành, lôi vợ dậy thì vợnước mắt ngắn nước mắt dài: “Không ăn uống gì cả, chán rồi, mặc xác em. Bụng thìto đùng đứa nào nó ham mà anh dở thói ghen tuông…”. Minh mặt nghệt hối lỗi, nửađùa nửa thật: “Anh không chủ quan được, biết đâu có gã nào đó ‘tịt’, lại cần đếncả ‘trâu lẫn nghé’ thì sao! Em không ăn thì anh cũng không ăn…”. Không cần đợichồng “dọa nạt” hết câu, Liên dõng dạc: “ vẫn không làm cho sáng dạđược đâu”. Thế là tối ấy, hai vợ chồng xoay lưng vào nhau, bụng sôi sục, réo ầmĩ cả đêm…

Theo PLXH