Trong rất nhiều bức ảnh ngày hôm nay nổi bật lên một bức ảnh rất khác. Đối với tôi đây là bức ảnh đẹp nhất trong ngày hôm nay. Nó đẹp hơn rất nhiều. Xúc động hơn rất nhiều.

Tôi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh, nụ cười móm mém hiền hậu của cụ. Có thể cụ đang nhớ đến ngày đoàn vệ quốc quân trở về tiếp quản Hà Nội năm 1954? Ngày đó cụ là cô gái 17 tết hai bím tóc vẫy chào chàng trai đội mũ ca lô nào đấy?



Cũng là những nụ cười, những cái vỗ tay. Nhưng khác nhau nhiều lắm. Thế hệ như cụ mọi tình cảm đều vô tư, đều xuất phát từ con tim. Niềm tin đặt vào đâu thật khó biết mức độ đúng sai. Miễn là tình cảm thật, tâm huyết thực sự chứ không phải phương tiện để thể hiện thì đều đáng trân trọng. Và cụ vẫn thấy tin yêu cuộc sống. Thế là tuyệt lắm rồi cụ nhỉ.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, mời bạn đọc chia sẻ cảm nhận bằng cách comment (bình luận) ở bên dưới bài viết.

NĐ/VietNamNet