Đang đi, bỗng anh Vũ thì thào:

Biết nhau đã lâu nhưng giờ anh và em mới gặp, mà lại cùng thức với biển nữa.

Câu nói của anh Vũ làm Thụy nhớ lại. Cách đây khá lâu, một người bạn thân đồng hương bảo sẽ giới thiệu Thụy với ai đó, tên Vũ. Tưởng chỉ đùa thôi, không ngờ "nick" của Thụy được cho người đàn ông tên Vũ kia lúc nào không biết. Thụy nhớ lần đầu tiên nói chuyện với anh Vũ trên mạng là vào một buổi chiều Chủ nhật buồn. "Chào em, mình nói chuyện với nhau chút được không?". Màn chào hỏi của anh chẳng có gì ấn tượng, nhưng sau một hồi trò chuyện, Thụy có cảm giác anh Vũ là người từng trải, có học. Vì là đồng hương của nhau nên dễ trở nên thân thiết. Tối nào Thụy và anh Vũ cũng dành một thời gian lâu tâm sự cùng nhau, đủ thứ chuyện trên đời. Cuộc sống nhiều khi có những thứ không phải muốn nói với ai cũng được, thôi thì chọn một ai đó mà mình chưa biết gì nhiều để chia sẻ. Anh Vũ lớn hơn Thụy bốn tuổi, đang công tác tại một công ty xuất nhập khẩu ở Sài Gòn. Anh có vợ nhưng đã ly dị cách đây gần mười năm, có một con hiện đang sống cùng anh. Hai tháng sau cái ngày đầu tiên Thụy và anh Vũ nói chuyện cùng nhau trên mạng, anh đề nghị: "Hay mình gặp nhau đi, được không em?". Nhưng Thụy đã từ chối vì nghĩ không nên gặp anh vội. Thụy lấy lý do bận việc để thoái thác, cứ tưởng anh sẽ giận và tự ái lắm, nhưng không. Mãi đến gần đây, gặp nhau trên mạng lần cuối trước khi về quê nghỉ phép, anh Vũ lại đề nghị: "Hay em cũng xin nghỉ phép về Quy Nhơn chơi đi, tụi mình sẽ gặp nhau ở đó luôn, được không em?". Và Thụy đã đồng ý.

Cả Thụy và anh Vũ đều đã từng yêu, không phải là những người mới biết hẹn hò lần đầu, nhưng chẳng hiểu sao suốt cả hôm hẹn gặp nhau đó, trong lòng hai người đều cảm thấy nôn nao. Anh Vũ nhắn tin bảo sẽ đợi Thụy tại một quán cà phê gần sát biển. Gió thổi không ngừng. Mùi cá phơi hăng hắc đặc trưng của dân vùng biển sộc vào mũi nghe rất quen. Cảm giác bỡ ngỡ ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho những câu chuyện nối tiếp nhau. Quả thật Thụy đoán không sai, anh Vũ là người đàn ông chững chạc, từng trải. Nói chuyện với anh luôn mang lại cho Thụy một cảm giác như vừa được sẻ chia, vừa cảm thấy yên bình. Cả những khi trên mạng cũng vậy.

Mười một giờ khuya. Quán nghỉ, nhưng có vẻ anh Vũ chưa muốn về. Anh đề nghị: "Hay mình ra biển chơi đi. Lâu lắm rồi không được thức cùng biển!". Thụy chần chừ đôi lúc rồi gật đầu, bởi Thụy cũng giống anh, nhớ biển vô cùng. Với Thụy, chưa thấy biển nơi nào đẹp mà lại hiền hòa như biển Quy Nhơn. Cả gió, trăng, mây, sóng và cát ở biển này đều đẹp.

Thế là hai người đi ra biển.

.....

Gì mà em im lặng lâu thế?

Vừa đi vừa mải suy nghĩ những điều gì đó không rõ ràng, lần nữa anh Vũ làm Thụy giật mình. Thụy đáp:

Ừm, cũng lạ thiệt, anh và Thụy mới gặp nhau lần đầu mà đã thức cùng biển rồi. Nhưng biết đâu nhờ vậy mà tụi mình mới có nhiều kỉ niệm với nhau, anh nhỉ?

Anh Vũ trải hai tấm áo mưa vừa mua được ở bãi giữ xe xuống cát. Hai người ngồi cạnh nhau, nhìn ra xa. Biển ngoài khơi lúc này thật trầm lặng, không như hồi sớm gió thổi nhiều. Biển trầm lặng như chính gương mặt anh Vũ lúc này. Điềm tĩnh. Nhẹ nhàng. Thụy ngồi bên cạnh anh cố ra vẻ bình thường, nhưng trong lòng như có sóng.

Bỗng Thụy nói bâng quơ:

Nhưng không biết đó là kỉ niệm vui hay buồn anh nhỉ?

Anh Vũ tiếp lời:

Mình muốn vui thì nó vui, mình muốn buồn thì nó buồn..

Câu trả lời của anh Vũ nghe có vẻ lạ lùng, bất chợt, nhưng hình như đó là những lời chân thành nhất trong tâm khảm anh lúc này. Đột nhiên nghĩ đến rồi đột nhiên thốt ra thành lời. Mình muốn vui thì nó vui, mình muốn buồn thì nó buồn, chỉ có một cách đó thôi. Anh Vũ vô tình nhưng ẩn ý. Thụy không vội đáp lời liền, chỉ cười. Nụ cười bằng lòng và thênh thang màu xanh trên biển vắng. Anh Vũ đưa tay lấy gói thuốc trong túi ra, rút một điếu, bật quẹt, rồi kéo một hơi dài. Mùi thuốc bay trong gió làm mắt Thụy thấy cay cay.

Hai người lại nhìn ra xa. Hình như cả Thụy và anh Vũ đều là những người ít nói. Nhưng đâu sao, lời nói đôi khi chẳng là cái gì cả. Người ta có thể ngồi bên nhau hàng giờ mà chẳng cần làm gì, chỉ để nhìn những giọt cà phê rơi hay những dòng người qua lại tấp nập. Đôi khi cũng để nhìn vào mắt nhau nữa. Những lúc như vậy, cần gì đến lời nói?

Yên lặng

Nhưng sâu thẳm trong lòng là những đợt sóng cảm xúc trào dâng của hai con tim đang trẻ lại. Rất lâu rồi Thụy và anh Vũ mới tìm lại được cảm giác này. Mười năm, có khi còn lâu hơn thế. Những háo hức, những cung bậc riết róng trong lòng như được hồi sinh. Nhưng như vậy là đã yêu rồi sao? Thụy không biết nữa. Thụy chỉ nghĩ người ta có thể làm mọi việc bằng lý trí của mình nhưng chẳng ai làm vậy được khi yêu. Con tim luôn có điều kỳ diệu và tiếng nói của riêng mình. Thụy nghĩ thế nên không quá hốt hoảng khi thấy con tim mình thổn thức đêm nay, lúc ngồi gần cạnh anh Vũ. Và Thụy cứ để mặc nó như vậy. Trăng đầu tháng chưa tròn lại lúc ẩn lúc hiện, nhưng cũng đủ sáng làm nước biển lung linh, ánh lên vô vàn sắc trắng nhìn như những bông hoa nhỏ li ti bằng bạc pha thủy tinh. Gió nhẹ nhưng hơi lạnh.

Không rõ anh Vũ có đang "xốn xang" như Thụy không, nhưng anh bảo:

Anh sẽ nhớ rất lâu buổi tối này, em có như vậy không?

Lần nữa Thụy không trả lời anh, chỉ cười. Nhiều người bảo không tin vào "tình yêu sét đánh" nhưng Thụy thì khác. Với Thụy, tình yêu xuất hiện ngay từ cái nhìn đầu tiên mới là tình yêu "nguyên chất" nhất, bởi chưa bị tạp nhiễm thứ gì. Thụy nghĩ khi hai người không chờ đợi, phán xét, chuẩn bị hay kỳ vọng gì ở nhau, chỉ đơn giản mới gặp lần đầu, thoáng ngỡ ngàng rồi bỗng dưng cả hai ngập tràn trong cảm xúc, đó mới là tình yêu trinh khiết. Nhưng chẳng lẽ người ta cũng có thể yêu "sét đánh" ở cái tuổi gần tứ tuần sao? Thụy không biết, chỉ biết là mình rất dị ứng với sự hời hợt, chóng vánh. Sống hơn nửa đời người rồi nếu tính theo cột mốc sáu mươi năm cuộc đời, giờ Thụy không cần phải gìn giữ gì nhiều như thời con gái nữa. Nhưng những khoảng lặng để Thụy tự hiểu mình và hiểu anh Vũ nhiều hơn thì cũng rất cần.

Càng về khuya, tiếng sóng vỗ nghe càng lớn và sương cũng rơi càng nhiều. Ban đầu anh Vũ trải tấm áo mưa cách nhau một quãng xa xa, nhưng đó chỉ là lúc đầu thôi. Phải chi đừng có sương nhiều thì đâu có chuyện anh và Thụy quyết định một tấm trải ngồi còn một tấm che đầu. Đã rất lâu rồi Thụy mới được ngồi cạnh vai một người đàn ông như thế này. Hơi ấm từ cơ thể toát ra, nghe vừa lạ vừa quen. Từ gần mười năm nay, đàn ông với Thụy trở thành một món hàng xa xỉ. Thụy nghĩ trong lòng: "Không biết anh Vũ đang nghĩ gì thế nhỉ?". Bỗng có một cái gì đó cứ thôi thúc Thụy phải quay sang anh, và Thụy đã không cưỡng lại được. Sóng biển như đập mạnh hơn khi Thụy quay sang nhìn thấy anh Vũ đang nhìn mình. Ánh mắt của người từng trải như anh làm Thụy thấy nóng ran cả người. Anh Vũ bỗng cười nhẹ, hiền lành nhưng nồng nhiệt ở ánh mắt, điếu thuốc trên môi anh nhún nhảy theo. Anh không quay đi mà vẫn giữ chặt ánh mắt nhìn sâu vào mắt Thụy. Nhanh như cắt Thụy cảm thấy rối tung lên, vụng về như một cô gái còn trẻ tuổi. Một cảm giác rất khó tả chợt trào dâng, chạy ngược từ lồng ngực lên đôi môi. Ráng lắm Thụy mới nói tròn câu một cách tự nhiên:

Sao anh nhìn Thụy thấy lạ!

Bất ngờ, anh Vũ bỗng choàng tay qua ôm ngang eo Thụy. Cảm giác da thịt luồn qua áo mỏng làm sống lưng Thụy rạo rực như có điện. Cái cảm giác này ở tuổi gần bốn mươi như Thụy sao vẫn còn thấy lạ lẫm, háo hức. Không biết anh Vũ thấy thế nào, nhưng vẫn không thôi nhìn vào mắt Thụy, anh siết chặt tay thêm chút nữa rồi từ từ thơm nhẹ vào mái tóc Thụy. Mùi dầu gội thơm lừng trên má anh. Cảm giác mát và nóng xen lẽ nhau. Đôi tay anh Vũ nhẹ nhàng mân mê đều ngang eo Thụy. Thụy sững người. Trong sâu thẳm lòng mình Thụy đã muốn "né tránh" cái thơm nhẹ đó của anh, nhưng Thụy đã không làm được. "Có đáng trách không khi mình dễ dàng đến vậy?", Thụy tự chất vấn mình. Nhưng câu trả lời không nằm ở quá khứ, không nằm ở tương lai, mà nằm ở những giây phút hiện tại của Thụy và anh Vũ đang trải qua, ở đây, ngay lúc này. Và chỉ có những ai cũng từng như thế thì mới hiểu được.

Mặc gió. Mặc sương. Những nụ hôn nóng riết đã níu Thụy và anh Vũ lại gần nhau hơn. Hơi nóng của hai người phả vào môi, vào mũi và vào cả đẩu lưỡi của nhau nghe thật ấm. Cái lạnh bên ngoài như chẳng thấm thía gì. Cả Thụy và anh Vũ đều thấy run rẩy nhưng không phải vì sương khuya lạnh mà vì thanh âm và mùi vị của những cảm xúc va chạm nhau. Cảm xúc thiếu thốn trong gần mười năm như dồn lại một lúc này. Như muốn đốt cháy tất cả sự phiền muộn và tự trọng. Một đêm thức trắng. Một đêm cả hai người đều được sống với trăng, với sao, với sóng biển cùng những cung bậc dồn dập của cả sáu giác quan đang ngập tràn trong cảm xúc.

Nhưng đêm thật ngắn.

Rồi Thụy và anh Vũ cũng phải rời biển và rời nhau để về nhà. Nỗi luyến tiếc và nhớ nhung theo Thụy lang thang trên những con phố quen thuộc, và cứ chất vấn Thụy mãi trong suốt những ngày sau đó. Thụy thấy mình như trẻ lại, con tim như được hồi sinh với nhiều cảm xúc trái chiều của ngày xưa. Hạnh phúc và lo lắng. Cái gì đang xảy ra trong lồng ngực Thụy thế này? Hình bóng anh Vũ hay là cảm giác lo sợ một ngày nào đó sẽ phải xa rời anh? Thụy thấy ghét chính mình, cứ hễ yêu ai là lại hay lo nghĩ lung tung. Gần hai mươi năm rồi vẫn thế, từ cái ngày đầu tiên trái tim Thụy biết yêu thương. Thụy không biết khi yêu người khác và cả anh Vũ nữa có giống mình không, nhưng đôi khi yêu cũng là một cảm giác khó chịu. Khó chịu nhưng ít ai tránh được. Một bận anh Vũ nhắn tin:"Không biết em có tin không, nhưng em là người đầu tiên anh cùng thức trắng cả đêm đấy!". Chẳng hiểu sao khi nghe anh Vũ nói vậy Thụy thấy rất vui. Thụy đã không nói với anh điều này: đây cũng là lần đầu tiên Thụy thức trắng cả đêm với một người đàn ông. Sống gần bốn mươi năm mới được một lần như vậy. Thụy thấy mình vẫn còn may mắn vì có thể có nhiều người sống cả đời cũng chưa từng được lần nào thức trắng cả đêm với người mình thương yêu. Cả Thụy và anh Vũ từ sau lần tan vỡ đầu đều khép lòng mình lại đến nỗi cảm xúc như muốn chai lì đi. Vậy mà, định mệnh run rủi cho Thụy được gặp và quen anh, hơi ấm đàn ông chợt ùa về. Những xúc cảm trái chiều nhau cũng hồi sinh. Cũng rất lâu rồi Thụy chưa được tận hưởng cảm giác đó, cứ tưởng đã quên.

Những tin nhắn sau đó giữa Thụy và anh Vũ vẫn qua lại đều đều. Riết rồi Thụy cũng thấy thích cái cảm giác chờ đợi tin nhắn của anh. Hai người còn hẹn gặp nhau vài lần sau đó nữa trước khi vô lại Sài Gòn, vẫn ở cái quán cà phê sát bờ biển đó. Gió và mùi cá phơi cũng thường hăng hắc như vậy. Nhưng sau mỗi lần gặp nhau về, Thụy thấy nhớ vô cùng mùi nước hoa Gucci anh Vũ xức, còn anh thì nhớ mãi mùi tóc thơm bay bay trong gió của Thụy mà anh ngửi được mỗi khi ôm sát Thụy vào lòng. Đôi môi Thụy cũng thường run lên mỗi khi nghĩ đến anh, thèm cái cảm giác đầu lưỡi ẩm nóng khi chạm sâu vào người mà mình thương nhớ. Thèm vô cùng. Một đêm ở biển không dài, nhưng cũng đủ để lại nhiều rạo rực trong lòng Thụy và anh Vũ hơn bao giờ hết. Chúng vương vấn mãi tới khi hai người đã vô lại Sài Gòn.

Có lần anh Vũ hỏi Thụy:

Em có ngại đứa con của anh không?

Thụy liền dí ngón trỏ vào trán anh, bảo: Em chỉ sợ cháu không thương em nhiều như em thương cháu thôi!

Anh Vũ chợt cười hiền lành. Đi vòng ra sau lưng ôm chặt Thụy vào lòng. Thụy rất thích cảm giác này vì ở tư thế đó hơi ấm của anh Vũ luôn tỏa đều vào da thịt mình. Thích nhất là lồng ngực anh, ấm nóng và háo hức. Đôi khi Thụy còn nghe thấy cả nhịp đập của con tim anh Vũ nữa. Giờ thì trong mắt Thụy bầu trời như xanh thẳm hơn, và Thụy hi vọng với anh Vũ bầu trời cũng luôn xanh như vậy...

Theo Nguyễn Kim Sơn