Mùa hoa cải, cả cánh đồng bạtngàn màu trắng xóa. Những ngọn hoa lay nhẹ theo gió chiều mông mênh.

Ngẩn ngơnhư đang lạc vào thiên đàng ngập tràn tiếng sáo và hai màu xanh – trắng hòaquyện, Hạ Du đưa từng ngón tay mềm khẽ nâng chùm hoa trắng ngần phớt ngang lànmôi thơm hương cỏ dại. Đôi chân trần của cô gái trẻ tuổi 20 mảnh dẻ lạc vào thếgiới thần tiên. Gió chiều nhẹ nhàng lan tràn khắp không gian tĩnh lặng. Trên máitóc dài đen mượt của Hạ Du, vài cánh hoa li ti vương vương mỗi đợt gió lướt qua.Hương hoa đồng nội tan vào mỗi hạt khí trời buổi hoàng hôn thêm vấn vương hồnngười.

Mùa cải trắng
 

Ánh dương cũng dần rơivào thinh lặng theo bước chuyển của thời gian. Phía xa kia, chân trờinhuộm đỏ bóng chiều tà. Tiếng chim lạc loài đâu đó kêu thảm thiết quá.Áng mây hồng cuối trời cũng lặng lẽ trôi dạt bồng bềnh dọc đường chântrời. Hạ Du khép hờ đôi mi, vài sợi tóc con bị gió hất ngược chéo ngangđôi má hồng hồng pha bởi màu nắng cuối chiều…

Tất cả đó đều là những mảnh ghép của cuốn phim quay chậm đẹp nhất trongcuộc đời mà Duy Vũ vô tình bắt gặp vào ngày cuối cùng của chuyến đi thựctrạng tại miền quê Khương Sơn hoang vắng và thanh bình. Đó là khoảnhkhắc không thể nào quên của anh đối với sự thay đổi con người anh. Tiếngthở lòng anh cũng bắt đầu buông từ giây phút ấy...

Sau một ngày làm việc mệt mỏi và đầy căng thẳng, Duy Vũ thả bộ dọc ngọnđồi để hít thở bầu không khí trong lành mà tạo hóa đã ban tặng cho mảnhđất yên bình này. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa thể nào lí giải được lído khiến mình quyết định lên lên đỉnh đồi này để rồi sau đó anh nhận raphía bên kia ngọn đồi cỏ may anh đang đứng là cả một cánh đồng trắngngần hoa cải. Và, cũng trong buổi chiều quê hôm ấy, Duy Vũ đã cảm nhậnthấy lần đầu tiên trái tim mình biết rung động thật sự đối với thế giớinày. Là một giấc mơ cổ tích sau những ngày lao động dài đầy căng thẳngchăng? Anh không biết, nhưng đối với anh, bức tranh này quả thật là mộtsự huyền diệu mà chưa một lần anh dám nghĩ sẽ có lúc nó hiện hữu trướcmắt mình. Nàng thiên sứ giữa cánh đồng tuyết. Đẹp quá. Nàng đang ở đấy,giữa một cánh đồng hoa trắng tinh khôi, một chiếc váy trắng diệu nhẹnhưng cũng thật chơi vơi. Một vẻ đẹp kì bí mà không một lời văn trongcâu chuyện thần thoại nào có thể miêu tả được. Cô ấy đẹp như ánh dươnggiữa đại ngàn hoa lá dù là khi ông mặt trời lười biếng kia đã dần đi vàogiấc ngủ. Thật tuyệt vời làm sao, từng bước chuyển của cô là nột nốt sitình trong bản nhạc lòng anh. Trái tim anh bỗng ngân lên lời ca cho mộtthế giới cổ tích lạ lùng. Thế giới của những xúc cảm mới mẻ tiêu sơnhưng đầy ý nghĩa.

Mùa cải trắng
 

Duy Vũ lặng lẽ nhìn racửa sổ. Từng đóa hoa mặt trời đang hé nở, bắt đầu rạng rỡ với một ngàymới. Tiếng chim líu ríu trên mấy ngọn cây sà ngang bên cửa càng lúc mộtrâm ran. Những giọt nắng đầu tiên cũng vương vãi trên vài chậu lan treolủng lẳng nơi song cửa sổ. Rồi tia nắng cũng dần dà bắt sang đôi gò mámệt mỏi và bơ phờ của anh. Chàng trai vẫn nhìn về một nơi xa xăm nhưđang nhìn về phía bên kia bờ hạnh phúc những ngày qua. Kí ức trắng ngầncứ chạy dọc hoài niệm trong anh. Nó như xoa dịu tâm hồn anh nhưng đồngthời cũng xé nát tim anh lúc này. Trông anh đờ đẫn đến vô hồn. Một nỗisợ hãi lạ thường khắc trên ánh mắt sâu thẳm.

Hạ Du nằm đấy, giữa tấm drap trắng, đầu gác trên chiếc gối trắng và cảchiếc chăn cũng trắng đến rợn người…một màu trắng tàn thương cô quạnh.Cô nhỏ bé lạc giữa thế giới sắc bạch tàn nhẫn. Đôi mắt cô thâm quầng, vàđôi môi nhợt nhạt đến đau lòng. Giờ đây, Hạ Du cũng đang trôi dạt giữamuôn ngàn dải trắng. Nhưng nó không còn là màu trắng thuần khiết của mộtthiên sứ ngày nào nữa mà thay vào đó là màu trắng của sự tàn tro, chialìa. Anh đau đớn nén tiếng thở dài hằn lên sự chua xót dằn dặt trêngương mặt như già đi chục tuổi...

Nghe tiếng gõ cửa, Duy Vũ quay lại, anh thẫn thờ với bó hoa cải trắngtrên tay Tiểu Xuyến. Dường như, sự ngần ngại của con bé tám tuổi nàykhông khiến anh quan tâm mấy. Anh nhìn bó hoa trên tay con bé. Kí ứcngày nào lại thêm một lần kéo về trong tâm tưởng anh. Một sự tình cờngẫu nhiên đôi lúc xảy ra không thể lí giải trong những giờ khắc dườngnhư kề sát nhau.

- Con có cái này… tặng cô Hạ Du…

Duy Vũ vẫn không nói gì. Anh đứng đấy, quá khứ chằn chịt những cảm xúcche mất suy nghĩ về thực tại trong anh. Bỗng nhiên anh nghe tim mình nhưthắt lại. Một nỗi dày vò mới lại chà xát trái tim đang bị tổn thương bởisự cay đắng của cuộc đời.

Tiểu Xuyến tiến lại gần chiếc giường bệnh của Hạ Du rồi đặt bó hoa lênchiếc bàn bên cạnh. Con bé vẫn đang mặc bộ đồ dành cho bệnh nhân. Trôngnó già dặn hơn những đứa trẻ trạc tuổi.Thế nhưng đôi mắt đen láy vươngtí gì trầm tư của Tiểu Xuyến vẫn toát lên nét dễ thương, vô tư và trongsáng. Lúc này, Duy Vũ mới lên tiếng:

- Con lấy bó hoa này từ đâu thế?

- Dạ ở phía sau bệnh xá đấy chú ạ. Lúc nãy con chơi với chị Tư Kì ở đấy,con thấy có nhiều hoa này… Con biết cô Hạ Du sẽ thích lắm nên đã…

Tiểu Xuyến nói nhỏ dần và ngập ngừng. Duy Vũ biết con bé sợ bị la vì tựý ngắt hoa. Nhưng rồi nó phút chốc nở nụ cười thật tươi làm lộ chiếcrăng sún trông thật ngộ nghĩnh:

- Nó đẹp lắm phải không chú?

Duy Vũ cũng khẽ nở nụ cười hiếm hoi thật hiền như tỏ vẻ đồng tình vớinó. Tiểu Xuyến trở nên vui lạ thường. Nó ngắt một đóa hoa nhỏ xíu càilên mái tóc Hạ Du rồi ngẩn lên nhìn Duy Vũ:

- Cô Hạ Du giống như thiên thần ấy chú nhỉ?

- Ừ, con cũng vậy đấy, tiểu tiên à.

Nghe anh nói thế, đôi mắt cô bé sáng lên. Con bé thật dễ mến. Anh thầmnghĩ.

Anh trìu mến nhìn Hạ Du trong khoảng lặng thật lâu rồi nhìn sang chiếcbàn bên cạnh. Vệt nắng sớm lướt qua mặt bàn khiến màu trắng càng trở nêntinh khôi và nguyên vẹn. Gió khẽ lùa vào căn phòng đang dao động nhữngcảm xúc tươi mới lạ thường. Chiếc chuông gió treo giữa vài nhánh lan tímrung lên những tiếng leng keng hòa vào tiếng chim non ngoài thềm dạokhúc đầu tràn đầy sức sống. Từng cánh hoa nhỏ như đang cười với chàngtrai và thì thầm: “Nhất định thiên sứ sẽ tỉnh lại và về bên anh.”…

Theo YUME