Là sếp một công ty lớn, có đủ mọi thứ mà ngày xưa ao ước nên tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại lắm. Bận việc là thế nhưng tôi luôn dành thời gian quan tâm, yêu thương vợ con. Vợ tôi tính rất giản dị, hiền lành, biết điều nên tôi trân trọng em lắm.
Thấy vợ toàn mặc đồ cũ, rẻ tiền nên tôi thường xuyên mua đồ hiệu về tặng quà vợ. Lúc thì mua quần áo, váy vóc, giày, túi, ví, kính… lúc thì tôi lại mua điện thoại đời mới cho vợ dùng. Nhưng mua về họa lắm vợ mới dùng, em toàn nói tiếc đồ tôi tặng, sợ mặc hỏng nên cất đi để dành, có dịp nào cần thiết sẽ mặc. Vợ nói vậy tôi cũng buồn nhưng chả biết làm sao.
Trung bình cứ mỗi tháng tôi chi vài chục triệu mua đồ cho vợ. Thế nhưng vợ lại chứng nào tật ấy, vẫn kiểu tiếc đồ mới, muốn để dành. Một ngày nọ, vừa họp xong với đối tác cô thư ký mở Facebook đưa tôi xem hình vợ đang livestream bán toàn bộ số đồ tôi mua cho cô ấy trong nhóm thanh lý hàng hiệu giá rẻ gì đó.
Vợ tôi bán rẻ, rẻ đến 30%, thậm chí nhiều cái là 50% so với giá gốc tôi mua cho cô ấy trong khi những món đồ đó em chưa từng dùng đến. Nhiều chị em đặt hàng, order từ vợ tôi lắm. Xem những hình ảnh đó thực sự tôi thấy nhục nhã vì vợ. Em lập nick Facebook khác để tránh tôi biết nào ngờ lại bị thư ký của tôi phát hiện, điều này càng khiến tôi muối mặt hơn.
Xấu hổ, ê chề khi vợ giám đốc lại đi bán hàng online trên mạng kiếm từng đồng thế này, tôi về nhà bắt tại trận vợ đang tác nghiệp. Tôi tắt điện thoại của vợ, giật hết số đồ vợ bán mà quát: "Em định bôi tro trát trấu vào mặt chồng à? Đám nhân viên công ty anh nó xì xào, nói anh để em khổ sở phải bán hàng online đấy. Anh để em thiếu tiền tiêu ư?".
Vợ tôi sợ tái mặt, run rẩy nói câu xin lỗi hứa từ nay không làm mất mặt chồng nữa. Tôi hỏi vợ làm chuyện này để làm gì, em thiếu tiền ư? Vợ cứ lắc đầu không nói cho đến khi tôi quát lớn lên vợ mới tiết lộ lý do cực sốc.
"Mẹ anh ở quê đang bị ung thư, cần tiền chữa trị. Số tiền tích cóp của em mới được một nửa, em bán số đồ hiệu anh mua cho để gom tiền chữa bệnh cho mẹ. Em xin lỗi vì giấu anh, nhưng nói ra anh sẽ không cho em giúp mẹ một đồng".
Ngã ngửa khi vợ nói vậy, tôi không ngờ vợ vẫn lén qua lại với mẹ tôi. Bà là người đẻ ra tôi, nhưng cũng là người tôi căm hận nhất. Ngày xưa bố tôi mất, mẹ để tôi ở với bà nội khi tôi mới 10 tuổi rồi đi lấy chồng mới. Tôi van xin bà ta đừng bỏ tôi, cho tôi đi cùng thì bà lạnh lùng nói không muốn tôi làm gánh nặng, coi như bà ấy không phải là mẹ tôi đi.
Suốt những năm tháng đó đến giờ tôi vẫn căm giận mẹ đẻ đã bỏ rơi chính mình, giờ giàu có rồi tôi cũng không quan tâm bà ta sống chết ra sao. Vợ bảo tôi đừng giận mẹ nữa, bà đã phải sống cô độc suốt gần 10 năm qua, không có chồng con ở bên, giờ bị bệnh nặng không sống được bao lâu, tôi hãy về thăm và tha thứ cho mẹ, mẹ đã hối hận về việc làm năm xưa lắm rồi.
Suy nghĩ về những lời vợ nói, tối hôm ấy tôi đưa cho vợ 500 triệu nhờ em lo viện phí điều trị cho mẹ. Còn tôi thì vẫn chưa muốn về gặp bà, chưa thể buông bỏ chuyện cũ được. Đến hôm nay tôi nhận ra vợ tôi không những là một người vợ tốt còn là người con dâu có hiếu, giúp chồng và mẹ chồng xoa dịu nỗi đau, mâu thuẫn trước kia.
(hoa01...@gmail.com)
Theo Vietnamnet.vn