Những bóng đèn màu ngoài ngã tư thị trấn vẫn cần mẫn phát tínhiệu cho từng dòng lữ khách xuôi ngược. Hải cố xăm soi giữa đám đông, nóng lòngmong được gặp đứa con trai duy nhất tội nghiệp chưa bao giờ biết mặt cha.

Anhcàng xúc động vì sắp được gặp Thu - người mà anh hằng ôm ấp những kỷ niệm thiêngliêng, chua xót tận đáy lòng suốt những năm dài xa cách.

Hải ôm chầm lấy con, nụ hôn và giọt nước mắt đa cảm của người cha áp sát vào cáilúm đồng tiền trên gương mặt phương phi của thằng Sơn, nó giống Hải như mộtphiên bản. Mừng tủi, sững sờ, Hải và Thu nhìn nhau nghẹn ngào, đằm thắm, haingười thầm cảm tạ ông Trời đã cho họ được đầu thai trên hành tinh có hình trònthật sự hoàn hảo này.

Ngày xưa, Hải là giáo viên dạy trường THPT ở một bản vùng sâu, thuộc tỉnh ĐắkNông, anh đã mang lòng yêu Thu, người con gái lâm trường có cặp mắt mơ màng nhưđốm lửa trong đêm, nét môi duyên như nụ hồng nhung vừa chớm nở, hãy còn e thẹnhạt sương đêm. Khí hậu tươi mát của vùng núi rừng ngạt ngào hoa thơm, trái ngọtđã cho Thu nước da trắng hồng, thuần khiết trên gương mặt ngọc. Bộ bà ba đen nổibật đường eo tuyệt mỹ, giản dị, hòa đồng với vùng đất chưa bị sự xâm lăng tànphá của những kẻ thù môi trường. Cái thuở ban sơ, một chàng trai chân chất, mộttâm hồn thục nữ trinh nguyên, người ta chỉ bắn lén vào trái tim nhau bằng tínhiệu từ trường sinh học qua cửa sổ tâm hồn nơi khóe mắt, chứ đâu dễ nói bằnglời! Nhưng, hình như sự an bài định mệnh và cái gì phải đến...

Hải đi dự đám tang mẹ một học sinh trong bản sâu. Trên đường về, Hải tình cờ gặpThu. Cặp uyên ương sánh bước bên nhau, bóng họ ngả dài dưới ánh hoàng hôn màutím, vờn đuổi ẩn hiện thấp thoáng bóng cây rừng phía tây sườn núi. Hai người hânhoan như nghe rõ tiếng trái tim mình lỗi nhịp. Bầu trời nơi thung lũng bình yênbỗng sập tối, từng áng mây đen ùn ùn quy tụ như một cỗ màn che khuất ánh hoànghôn, những tia chớp loằng ngoằng xé toạc đám mây, từng cơn gió nổi ào ào chấnđộng cây rừng, sấm sét nổ vang rền, tiếp đến là cơn mưa ập tới, dữ dằn như thácđổ.

Mưa ngâu
Ảnh minh họa

Hải và Thu trú mưa trong túp lều tranh coi rẫy bỏ không của đồng bào dân tộcChâu Ro. Trận mưa Ngâu quá lớn, kéo dài, nước lũ dâng cao, như một bối thủytrận, bao vây cánh rừng. Hai người ở lại bên nhau dưới mái lều mỏng manh giữarừng khuya. Họ đã trao nhau cả linh hồn, thể xác và tất cả niềm tin; họ nguyệnxin mây trời non nước chứng giám, độ trì cho tình yêu trong sáng chung thủy trọnđời.

Tiếng Hải thì thầm như gió thoảng bên bờ vai ấm áp của Thu: “Đêm nay, Trời banơn tái ngộ cho vợ chồng Ngưu Lang - Chức Nữ bên dòng sông Ngân, và dưới mái nhàtranh, bên dòng suối Đá thì có anh và em”. Siết chặt vòng tay âu yếm, hai ngườiđều im lặng, chỉ có tiếng mưa rừng ào ạt, tiếng sấm sét rền vang, hòa với âmthanh dòng suối lũ, hợp thành khúc trường ca dữ dội; hai người vẫn nghe đượcnhững âm thanh dịu dàng, thầm kín tự đáy lòng nhau.

Tin sét đánh sập xuống những ngày bình yên, hạnh phúc của đôi tình nhân: Mẹ củaThu ở ngoài quê gặp cơn bạo bệnh, phải nhập viện cấp cứu. Hai người thu gom tấtcả tiền tiết kiệm, giành cho Thu về chăm sóc mẹ. Nghe bác sĩ dự báo số tiền việnphí phải có ngay, Thu nhụt mồ hôi, vì cả gia tài đơn sơ của mẹ con cô có bán đicũng không được một nửa số tiền đó. Thu làm theo lời người mách mối, kết quả đãvay được ba trăm triệu đồng của Trần Toán - một Giám đốc công ty tư nhân hiệngóa vợ, sống độc thân, với điều kiện thế chấp căn nhà và mảnh đất thổ cư của giađình.

Cùng niềm vui mẹ bình phục được ra viện, Thu phát hiện giọt máu mà Hải trao chocô, trong cái đêm mưa Ngâu kỳ diệu bên dòng suối Đá, đang lớn dần trong cơ thểmình. Hình như cũng có tiếng âm thầm từ cõi ma quỷ nào đó, xúi giục Thu nên hủycái thai trong bụng, nhận lời làm vợ Trần Toán, hiện hắn đã có lời nhắn nhe, maimối... Cô sẽ có cuộc sống đổi đời sang trọng!

Nhưng mệnh lệnh từ trái tim đã phán quyết. Cô phải gìn giữ đứa con trong bụngbằng mạng sống của mình. Trần Toán cho đàn em đến ép Thu nếu không ưng làm vợhắn, thì mẹ Thu sẽ bị thu nhà xiết nợ. Thu đành thú thật việc mình đã có đứa controng bụng, nhưng Trần Toán không chịu buông tha.

Nhận được tin dữ, Hải đau lòng nhưng cũng tuyệt lương vô kế không cách gì cứuđược người yêu. Thu đành nhắm mắt đưa chân, bán thân trừ nợ, chấp nhận làm vợ gãđàn ông sang giàu, ô trọc. Mặc cảm vì hành động bội bạc, phụ mối duyên đầu, côthức trắng bao đêm mà nước mắt vẫn không vơi nỗi tủi hờn nghiệt ngã. Khi thằngSơn, đứa con của Thu và Hải chào đời trong tòa biệt thự sang trọng của TrầnToán, cũng là lúc cơ quan y tế phát hiện chồng cô bị HIV dương tính, bản thânThu cũng bị lây thứ vi rút đó. Sau những năm ròng rã mang bệnh, Toán đã ra đi,thi hài hắn được đưa lên lò hỏa táng.

Thu xót xa kiếp hồng nhan bạc mệnh của mình, chút niềm an ủi còn lóe lên trongcô: Thằng Sơn không bị nhiễm bệnh! Hiểu được điều gì mình phải làm, Thu điện choHải, bữa nay, cô dẫn thằng Sơn về với người cha đích thực, đáng tôn kính của nó.Phần Thu: Cô xin được trở về quê hương. Thu xách túi đi ra giữa sân nhưng Hải đãkịp chạy theo ngăn cô lại.

Lau dòng nước mắt đầm đìa trên gương mặt người yêu, Hải âu yếm nói:

- Cảm ơn em đã nuôi dưỡng con khôn lớn và cho anh có ngày được đoàn tụ với nó.Nhưng thằng Sơn không thể thiếu mẹ, em hãy ở lại đây, vì anh và con không thểthiếu em.

Thu nức nở trong vòng tay Hải:

- Em không còn xứng đáng bên anh và con nữa.

Hải nói rành rọt:

- Em đã hy sinh quá nhiều để trọn hiếu vẹn tình. Khoa học ngày nay đủ biện phápngăn ngừa lây lan bệnh tật, anh và con sẽ chăm sóc em suốt đời, em xứng đángđược hưởng sự bù đắp đó.

Ôm thằng Sơn vào lòng, Thu ngước mắt nhìn Hải. Những giọt mưa ngâu lại rơi xuốnghai người. Nhưng giờ là những giọt mưa ngọt ngào sau những tháng ngày dài cayđắng.

Theo Kim Định
Mưa ngâu