Nó cũng giống ngoại, giống chúTòng, nó là đứa trẻ thuộc về đất và người Cù Lao này.

Ngoại rất quý chú Tòng, bởi cáitính chân thật, chất phác và quê mùa của chú. Ai mượn gì cũng làm, cần gì cũnggiúp mà chẳng mong chi một lời cảm ơn. Người ở Cù Lao này, ai ai cũng quý chú.Từ người già đến trẻ con, cũng bởi bản chất con người chú hiền lành lại chịuthương chịu khó. Nó cũng qúy chú Tòng và coi chú như người thân trong gia đình,sau ngoài...

Ngoại kể, chú Tòng mồ coi từ nhỏ.Chú sống thui thủi một mình trong căn nhà lá tạm bợ ở ngoài rìa Cù Lao. Ba mẹchú Tòng mất khi chú chưa được mười tuổi.

Mưa ở cù lao
Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Cù Lao thương chú Tòng không cha,không mẹ lại còn nhỏ, chưa thể tự nuôi sống bản thân nên hễ ai có thức ăn cũngmang qua cho chú, người có gạo cho gạo, người có rau cho rau...Chú Tòng lớn lêntừ sự yêu thương đùm bọc của người cù lao, nhờ vậy mà khôn lớn, trưởng thành nênchú biết ơn đất và người Cù Lao lắm.

Chẳng những thế, nhà ai có việcchú đều xông xáo làm như đó là việc của nhà mình. Chú làm mà chẳng cần cảm ơn,trả công. Chú mỉm cười với tất cả mọi người. Người ở Cù Lao chưa khi nào thấychú buồn cả.

Ba mươi sáu tuổi, chú Tòng chưacó mảnh tình vắt vai. Có hỏi, chú chỉ cười cho qua chuyện. Ở cái Cù Lao này, phụnữ nhiều hơn đàn ông nhưng chú chẳng để ý ai hết ráo. Có lẽ do chú tự ái về thânphận của mình hoặc chưa muốn lập gia đình vào lúc này chăng? Nó đoán già đoánnon như thế.

Ngoại thường cho nó qua nhà chúTòng chơi. Có món gì ngon cũng dành phần cho chú. Nhiều khí chú ngại, không nhậnnhưng sợ ngoại buồn, ngoại giận nên chú cầm để ngoại vui.

Ngoại coi chú như con cháu trongnhà, những lúc chú Tòng ốm đau, ngoại đều ngày vài bận qua thăm và chăm sóc. ChúTòng cảm động, nói không ra lời. Những lúc như thế, nước mắt chú mới rơi, chứbình thường chú cứng rắn lắm.

Hỏi sao, chú Tòng bảo, lúc chúnằm bệnh, chẳng giúp đỡ được gì cho người ở Cù Lao mà lại khiến người ở Cù Laolo lắng. Có người biết chú bệnh mang đủ thứ qua nhà cho, mắt chú Tòng lại ngânngấn nước.

Bệnh chưa lành hẳn nhưng chú Tòngđã tự mình làm tất cả công việc ở nhà, rồi giúp đỡ người khác nữa. Ngoại biết,ngoại giận, không nói chuyện, chú Tòng biện minh: "Con sinh ra ở Cù Lao, cũngmay nhờ đất và người Cù Lao cưu mang mà sống, trưởng thành. Con phải làm tất cảđể trả ơn người Cù Lao má ạ. Con sợ đến một lúc nào đó, nằm yên một chỗ, khôngthể báo đáp công ơn đất và người cù lao này thì khi đó cuộc sống của con coi nhưvô nghĩa mất rồi".

Cù lao vào mùa gặt cũng chính làlúc chú Tòng bận rộn và vất vả hơn. Hết gánh lúa lên ghe đẩy về từng nhà cho mọingười, chú còn nhận trông lúa chưa kịp thu hoạch giùm. Có khi chú thức cả đêmkhông ngủ vì sợ lúa của người cù lao bị trộm. Nó xin ngoại cho ra canh lúa chungvới chú Tòng, lúc đầu ngoại còn do dự nhưng rồi cũng đồng ý.

Khi ở gần chú Tòng, nó kể rấtnhiều chuyện cho chú nghe. Từ chuyện nó để ý con nhỏ lớp trưởng da đen trên lớpđến chuyện sau này khi lớn lên, nó muốn sống trên thành phố, nó sẽ bỏ Cù Lao đi,vì nghe đâu trên thành phố hiện đại lắm, chứ không như cuộc sống ở Cù Lao này.

Cả chuyện nó bị thằng Mèo đánh vìcả gan ăn trộm xoài mang cho tụi con gái trên lớp. Nó còn bảo chú Tòng bữa nàođi trả thù thằng Mèo giúm nó, chú Tòng nghe nó nói, gật đầu cười cười. Sau đó,nó ngủ gục trong lòng chú lúc nào chẳng hay.

Có lần nó hỏi chú Tòng:

Chú Tòng nè, hồi còn nhỏ chúkhông có ba mẹ, vậy chú có nhớ ba mẹ chú không?

Nhớ chứ, ba mẹ là người sinhra mình và nuôi nấng mình, sao lại không nhớ được.

Mà chú Tòng sướng, hồi nhỏ chúcòn biết ba mẹ chú, chứ con á, đến giờ con còn chẳng biết ba mẹ là ai. Con cóhỏi ngoại, ngoại nói ba mẹ con đang sống trên thành phố. Vậy nên sau này lớn concũng sẽ lên thành phố tìm ba mẹ cho bằng được.

Chú Tòng nghe nói vậy chỉ biết ômnó vào lòng, xoa đầu và hát ru nó ngủ. Chú Tòng coi vậy mà hát tân cổ giao duyênhay hết chỗ nói.

Bữa khác nó lại hỏi:

Chú Tòng nè, chú yêu bao giờchưa? Sao con chẳng thấy cô gái nào đi chơi với chú hết vậy?

Chú Tòng cười: Chú yêu rồinhóc con ạ!

Thế ạ? Vậy người yêu đâu saokhông thấy qua thăm chú?

Người yêu chú đang sống trênthành phố.

Vậy sao chú không đi tìm?

Chưa tới lúc, nhóc con ạ.

Hay là chú chờ con lớn rồi convà chú lên thành phố, con đi tìm ba mẹ, còn chú đi tìm người yêu.

Ừ, như thế cũng được...

Vậy rồi nó lớn dần theo thờigian. Chú Tòng vẫn sống vì Cù Lao, chưa một lần sống cho riêng mình. Nó hiểuđiều đó mỗi lần nhìn vào mắt chú...Ngày nó mười tám, chú Tòng cũng gần bốn mươi.Chú Tòng đã già, tóc lấm tấm bạc. Chú chẳng còn trẻ trung gì nữa không thay đổilà bao.

Chỉ có nó là thay đổi, từ suynghĩ, cách nói chuyện đến hành động, ra dáng một chàng thanh niên Cù Lao lắmrồi. Càng lớn, suy nghĩ của nó càng có chiều sâu. Nó suy nghĩ rất nhiều về lờingoại nói, lời của chú Tòng và bất chợt nó thấy thương chú biết bao. Nó khâmphục chú Tòng. Chẳng biết từ hồi nào nó gọi chú Tòng là ba, xưng con, chú Tòngvui vẻ chấp nhận cách gọi mới, dù lúc đầu hơi gượng gạo.

Ngày nó nhận ra mình trưởng thànhcũng tới, nó xin phép ngoại cho lên thành phố làm việc và tìm ba mẹ. Ngoại nhưđã đoán trước được sự việc này từ lâu nên đồng ý, không do dự. Ngoại biết, đâycó lẽ là lúc thích hợp để cho nó biết bí mật mà ngoại cất giữ suốt mười tám nămqua.

Ngoại đưa nó tấm hình chụp mộtngười con gái trẻ và bảo đây là mẹ nó, người đã sinh thành ra nó, nhưng vì hoàncảnh, phải bỏ Cù Lao và bỏ nó ra đi. Ngoại bảo, ngoại không có con, ngoại cũnglà đứa trẻ mồ côi được người và đất Cù Lao nuôi sống, bởi thế, ngoại nhớ ơn suốtđời. Nó và ngoại chẳng quan hệ ruột thịt, mười tám năm trước, ngoại nhận nó từtay người phụ nữ trẻ nhưng dễ tin người nên mang trong mình đứa con của kẻ bộitình. Nước mắt và sự cầu khẩn của người phụ nữ ấy khiến ngoại động lòng. Ngoạinhận nó về nuôi và coi nó như cháu ruột.

Nó oà khóc khi nghe ngoại kể.Nước mắt và tiếng nấc từng hồi sao xót xa, đau đớn. Ngoại bảo:

Con có thể đi vì đó là quyết địnhcủa con. Hãy làm theo những gì con muốn. Hãy suy nghĩ và quyết định đúng đắn đểsau này không phải hối hận về những việc mình đã làm.

Nó gật đầu. Nước mắt rưng rưng,lòng đầy nôn nóng.

Đêm cù lao lộng gió, ngoài trờiđổ mưa nặng hạt. Nó đang sắp xếp mấy bộ quần áo cũ bỏ vào ba lô thì chú Tòngđến. Chú Tòng ngồi xuống bên cạnh, đưa cho nó ít tiền rồi bảo:

Ba chẳng có nhiều, chút ít để conđi đường uống nước. Có bất cứ tin tức gì thì liên lạc về cho ngoại và cho babiết.

Nó lưỡng lự cầm số tiền chú Tòngđưa:

Ba Tòng không đi thành phố tìmngười yêu với con à?

Người yêu nào?

Người yêu mà ngày xưa ba nóiđó.

À…à…- Chú Tòng ấp úng - Ngườiyêu ba lấy chồng rồi. Cô ấy nói ba hãy quên cô ấy đi!

Vậy ba sẽ không đi thành phốnữa sao?

Ừ, ba phải ở lại Cù Lao để giúpđỡ mọi người, ba không thể vì chút riêng tư mà bỏ cù lao được. Cuộc sống và sốmệnh của ba đã thuộc về đất và người cù lao từ lâu. Con lên đường may mắn, nhớgiữ liên lạc thường xuyên.

Đêm Cù Lao trôi qua chầm chậm, nókhông sao chợp mắt. Ngoài trời mưa vẫn rả rích rơi, mắt nó mở thao láo, tai vẫnlắng nghe tiếng gió lùa ngoài rìa Cù Lao rin rít, ràn rạt…

Chuyến đò đưa khách rời Cù Laomới sáng sớm mà chật ních người. Ngoại và chú Tòng cũng dậy từ sáng sớm để tiễnnó đi thành phố.

Đò rời bến, ngoại và chú Tòngđứng nán lại thêm chốc nữa, đưa tay vẫy chào tạm biệt. Nó vội vàng quay mặt đi,sợ sự lưu luyến làm mình yếu đuối. Nước Cù Lao cứ thế gờn gợn theo từng vạt chèonghiêng nghiêng. Bóng ngoại và chú Tòng ở mé sông nhỏ dần…Nó còn đang phân vân,mơ hồ trong mớ suy nghĩ hỗn độn hiện ra trong đầu, bỗng có tiếng ngoại gọi khiếnnó giật mình:

Kìa Hùng, dậy mà đi cho kịpchuyến đò sáng, không lại trễ bây giờ, con.

Nó dụi dụi mắt, hóa ra nãy giờ nónằm mơ.

Vậy mà cứ tưởng mình đã rời cùlao rồi kia chứ.

Dậy đánh răng rửa mặt, ngoạinấu cho miếng cơm ăn chắc bụng rồi hãy đi.

Vừa dứa lời, ngoại quay đi, nókéo tay ngoại:

Thôi ngoại khỏi nấu. Con khôngmuốn ăn đâu.

Cái thằng này, không ăn sao cósức mà đi xe lên thành phố? Cả chục tiếng đồng hồ chứ ít ỏi gì.

Con quyết định rồi, cả đêm quacon suy nghĩ rất kĩ. Con sẽ không đi thành phố nữa, con ở lại Cù Lao sống vớingoại, với ba Tòng và mọi người.

Thật hả? Mà con đã suy nghĩ kĩchưa? Để sau này không phải hối tiếc về việc con đã quyết định ngày hôm nay.

Dạ rồi! Con sẽ ở lại Cù Lao đểsống cuộc sống như ngoại, như ba Tòng để trả ơn đất và người Cù Lao đã cưu mangcon.

Nó vừa dứt lời, ngoại vội ôm nó,xoa xoa đầu cười. Ngoại cười nhưng nước mắt thi nhau chảy. Nó đưa bàn tay lênlau những giọt nước mắt cho ngoại. Ngoại cười móm mém, lâu lắm rồi nó mới thấyngoại cười như thế, cười trong nước mắt…

Ngoài kia, nước sông cù lao vẫnêm đềm chảy. Lát nữa, nó sẽ sang nhà chú Tòng, bảo cho chú biết quyết định củanó.

Theo TT&GĐ