Bố mẹ chồng tôi năm nay đã gần 60 tuổi, ông bà ở quê trồng 1 sào cà chua bán hàng ngày. Tầm tuổi này bố mẹ chỉ ở nhà chơi, dưỡng già nhưng ông bà buồn quá đòi trồng ít thực phẩm lấy việc làm, tiền tiêu vặt. Vợ chồng tôi và chị chồng làm hết trên thành phố, con nhà ai cũng đi học rồi nên không nhờ bà nội lên chăm nữa.
Mẹ tôi 2 năm nay tích cực đi tập văn nghệ mỗi tối. Tối nào gọi về ông nội cũng bảo bà đạp xe, xuống nhà văn hóa xã tập kịch rồi. Niềm vui tuổi già có lẽ là thế. Nhưng từ nhà xuống dưới nhà văn hóa cũng 2km, mẹ tôi đạp xe đi giờ vất vả lắm.
Lâu rồi tôi cũng chưa mua gì tặng mẹ chồng, nghĩ đợt này về ăn cưới cháu họ tôi sẽ bí mật biếu mẹ một chiếc xe đạp điện. Đi xe này mẹ sẽ tiện hơn và không phải vất vả đạp lên con dốc nhà mẹ nữa. Nhận quà của tôi, mẹ cứ chối vì bà chưa đi loại xe này bao giờ. Nhưng tôi cứ bảo mua rồi, không trả lại được, bà không đi là phí hơn 10 triệu. Vậy là mẹ đành chịu.
Tận dụng 2 hôm ở quê, tôi dạy mẹ chồng đi xe đạp điện. May mắn là bà có thể tự điều khiển và thấy thích nó. Chồng và bố chồng thấy tôi mua, họ chỉ cười trêu: "Nhất mẹ, con dâu tâm lý thế con gì". Vậy mà vừa ở quê lên được 1 hôm, tôi đã bàng hoàng nhận được điện thoại của bố chồng. Bố báo mẹ ngã xe, phải vào viện cấp cứu.
Hai vợ chồng vội vàng thu xếp khăn gói về quê gấp. Vào viện, bố chồng căng thẳng, còn chồng tôi thì cứ quay ra oán trách: "Tại em hết đấy, tự nhiên rước đống của nợ ấy về làm gì. Vì em mà mẹ mới ra nông nỗi này!". Bố chồng lại thêm câu: "Có con dâu như con, bố mẹ đi sớm mất".
Mặc dù im lặng nhưng thực chất là tôi sợ quá không dám nói gì, tối nay mẹ tôi đi xe đạp điện không may đâm vào bờ tường. Bà già yếu nên ngã ngất lịm đi. Hồi hộp lo lắng chờ đợi, bác sĩ đi ra thông báo mẹ tôi chỉ bị bong gân và xây xát nhẹ. Do bà hoảng quá nên ngất. Mẹ tôi sẽ sớm tỉnh lại và được xuất viện 2 hôm sau thôi. Thở phào nhẹ nhõm khi báo sĩ báo tin, thật may bà bị nhẹ không tôi ân hận cả đời.
Vậy mà chồng vẫn oán trách tôi: "Mẹ già còn bong gân thì làm được gì chứ. Em liệu nghỉ việc mà về chăm mẹ đi. Tự nhiên rước xui xẻo vào người". Sợ bố chồng mắng nốt, tôi vội đi thanh toán viện phí cho mẹ, tránh mặt mọi người. Mẹ chồng tỉnh dậy không trách móc gì tôi, bà còn nói đỡ cho tôi. Hôm qua đang đi có con chó chạy qua, mẹ hoảng quá nên mới đâm vào bờ tường. Có mẹ nói đỡ, không trách gì tôi cũng thấy an ủi được phần nào.
Thế nhưng chưa được 30 phút, chị chồng tới. Chị chu choa, đay nghiến tôi có âm mưu, ý đồ xấu nên mới tặng xe. Chị bảo tôi biết thừa mẹ già yếu sao đi được xe này mà vẫn tặng và ép mẹ đi. Tôi không dám cãi, xin lỗi chị thì chị lại buông lời khó hiểu: "Sau này mợ muốn mua gì về nhà, cho bố mẹ thì phải hỏi ý kiến tôi. Đừng có kiểu tự quyết như thế. Nhà này không phải ai cũng dưới chướng mợ".
Chị nói thế, khác gì tôi như con dâu chị. Chẳng lẽ tôi mua tặng mẹ chồng bộ quần áo cũng phải đợi chị duyệt, chị đồng ý tôi mới được mua ư? Tôi chỉ muốn tỏ chút lòng hiếu thảo, quan tâm và muốn tốt cho mẹ mới tặng mẹ chiếc xe đi lại cho đỡ vất vả. Không được một lời cảm ơn lại bị cả nhà chồng oán trách thế này tôi chán nản vô cùng. Làm dâu lúc bình yên không sao, khi có chuyện lại bị đổ mọi tội lỗi lên đầu.
(thuytien...@gmail.com)
Theo Vietnamnet