Phố cổ về đêm vẫn lấp lánh những ánh đèn. Đi vào phố là cảm nhận được ngay sự ấp áp dù thời tiết có khi ở dưới hai mươi độ. Đi dọc phố Cầu Gỗ là được thưởng thức đủ những món ăn đặc sắc của mùa đông dù chỉ có thế mới "nếm" qua bằng khứu giác. Nào lục tào xá, chí mà phù, nào bánh khúc, quẩy nóng, rồi lại cả cái mùi cay cay, thơm thơm từ ớt, sả, lá chanh nóng hổi nữa. Chưa ăn nên thòm thèm. Chỉ mới ngửi qua thôi mà đã thấy cái "vị" rất... Hà Nội, nhất là đang đi trong mùa đông lành lạnh thế này.
Đứng ở đầu phố Mã Mây, chưa nhìn thấy quán mà đã ngửi thấy mùi ngô luộc thơm phức. A, kia rồi, hàng ngô nóng hổi, bắp ngô vàng rực rỡ được cô bán hàng suýt xoa gắp cho khách. Chỉ vài ngàn một bắp ngô cùng một bát nước ngô luộc ngọt lịm đã thấy ấm lòng.
Hà Nội có mùa đông nên ăn gì cũng thấy ngon. Đang đi trên phố, thoáng cái là ngửi thấy cái mùi ngào ngạt của món bún ốc gánh. Đâu rồi nhỉ, chỉ tới khi cô hàng bún tất tả gánh hàng qua một đoạn dài mới là lúc chúng tôi nhận ra mùi vị ngon tuyệt của món bún ốc khoái khẩu. Ừ, không cưỡng lại được rồi, thứ mùi thơm hấp dẫn ấy khiến chúng tôi buộc phải gọi cô dừng lại rồi sà vào gánh hàng để thưởng thức mỗi đứa một tô dù chẳng có kế hoạch đi ăn vào cái giờ "lưng lửng" này.
Hà Nội có nhiều món ngon, mà ngon hơn nữa là khi được thưởng thức những hương vị ấy vào mùa đông se lạnh. Trên phố, dù là ngày hay đêm, những thứ hương vị có khả năng đánh thức khứu giác này dễ làm cho người đi đường mềm lòng rồi muốn sà ngay vào quán. Một số con phố có những món ăn đặc biệt, mà nói hơn quá lời của cậu bạn tôi, thì dù có bị bịt kín mắt và đưa tới đâu, cậu ấy có thể nhận ra ngay phố mình đang đứng là phố nào chỉ bằng cách "đánh hơi" được mùi thơm từ những món ăn trên phố đó.
Tháng 12, quanh đi quẩn lại là gần đến Tết. Phố thơm không chỉ bởi hương vị của ẩm thực mùa đông mà còn bởi cả hương lá mùi ngào ngạt từ các góc bếp.
Đi ngang qua nơi nào đó, bần thần vì thứ lá mùi phảng phất đâu đây. Không khí xung quanh dễ chịu, êm ái.
Hương thơm trên phố, không phải là mùi nước hoa, không phải là mùi của mỹ phẩm đắt tiền. Đích thị, đó chỉ có thể là mùi của Hà Nội.
Phố xưa đã đổi khác nhiều, tấp nập và khá nhộn nhịp. Nhưng Hà Nội vẫn là Hà Nội, vẫn có thể nhận ra bởi những "hương vị" không thể lẫn đi đâu được: Mùi ngô nướng, mùi bún ốc, mùi phở... và đến cuối năm lại có thêm cả hương thơm mộc mạc của nồi nước lá mùi nữa. Hà Nội không chỉ cảm nhận bằng mắt, bằng tai mà còn phải được "ngắm nghía" bằng cả vị giác, xúc giác và khứu giác. Vận dụng tất cả mọi giác quan để cảm nhận Hà Nội, ấy mới là cách để thưởng thức đất Tràng An một cách trọn vẹn.
Theo Linh Vũ