Hòa đã từng tự nhủ với lòng mình rằng hãy cứ lặng lẽ đứng bên Khanh đi. Hãy cứ trao cho anh cái tình yêu mà cô không thể dừng lại được trong chính trái tim này đi. Hãy cứ dõi theo mỗi bước chân anh đi dù biết rằng anh sẽ không bao giờ ngoái đầu nhìn lại.


Mười ba năm
ảnh minh họa

Cô đã yêu anh đơn phương từ cái thời cô biết thế nào là say nắng. Cơn say nắng ấy quá nặng khiến cô không thể nào giữ lòng mình tỉnh táo được. Và từ đó đến nay đã là mười ba năm rồi.

Hòa đã yêu Khanh bằng từng hơi thở cô có được dù là trong giấc ngủ. Cô tình nguyện đứng bên đời anh mặc cho con tim mình cứ chồng chất những nỗi nhớ không thể nói thành lời. Những nụ cười chua xót và những nỗi đau quặn thắt mỗi khi Khanh quen và yêu một cô gái khác say đắm. Cả những khi anh thất tình uống rượu say khướt đến tìm cô rồi quằn quại thương tâm.

Cô cũng chỉ có thể làm những gì tốt nhất cho Khanh, khuyên anh bắt đầu lại và đừng nên tiếc nhớ về quá khứ. Rồi đến khi anh thoát khỏi nỗi đau thất tình để bắt đầu một mối quan hệ mới thì cô cũng chỉ có thể chắp vá trái tim tan nát của mình lại để có thể tiếp tục bên anh mỗi lúc anh cần.

Hôm nay cô thức dậy muộn vì tối qua anh dẫn bạn gái đến nhà cô dùng bữa tối. Cô đã rất mệt vì lúc chiều không cẩn thận trúng mưa. Nhưng cô không để anh phải phiền lòng cô vẫn nấu thức ăn để đãi anh cùng bạn gái. Thế là cả buổi tối quay quần trong phòng bếp sáng ra cái đầu cô nhức kinh khủng và cô không thể dậy nổi để đến công ty và hậu quả là bây giờ đã chín giờ sáng mà cô còn kẹt trên đường.

Khi chiếc xe cô vừa quẹo vào đến cổng công ty thì không may một chiếc xe hơi từ đằng sau ủi tới trúng ngay vào đuôi xe của cô. Cô ngã xuống bị chiếc xe máy đè lên người. Cô không sao chỉ là chân cô bị trầy sướt nặng máu chảy ra rất nhiều. Người chủ chiếc xe thật tình xin lỗi và chở cô vào bệnh viện. Bác sĩ băng bó và tiêm thuốc an thần cho cô vì phát hiện cô đang lên cơn sốt.

Nửa đêm giật mình thức giấc cô tự đi rót cho mình một ly nước ấm rồi trở lại giường nằm. Cô lấy điện thoại trong túi xách ra mấy lần định gọi cho Khanh nhưng lại thôi. Đã là mười một giờ đêm chắc là Khanh cũng ngủ rồi. Cô đặt điện thoại lại vào chỗ cũ định ngủ một giấc nhưng không hiểu sao cô không tài nào ngủ được. Đến lúc trời tờ mờ sáng cô mới chợp mắt được một chút.

Đến sáng thì Hòa xin bác sĩ cho cô xuất viện. Cô đón tắc xi về nhà. Khó khăn lắm cô mới leo lên được mấy bậc thang trước thềm để bước đến cửa. Vừa mở cửa nhà cô giật mình khi thấy Khanh ngồi trong phòng khách vẻ mặt tiều tụy, mắt thâm quầng có lẽ là một đêm chưa ngủ. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Hay là anh lại chia tay với bạn gái? Cô thật sự đau lòng khi thấy anh như thế kia. Cô cố giữ cho bước chân mình bình thường.

- Có chuyện gì xảy ra thế? sao trong cậu lại không vui thế kia?

Khanh đưa ánh mắt tức giận nhìn cô. Cô không hiểu. Cô đã làm chuyện gì mà anh không hài lòng?

- Mình có làm gì không phải với cậu sao? Cậu cứ nói cho mình biết.

Đến bây giờ Khanh mới chịu mở miệng. Thật sự anh không còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh quát

- Cậu xem mình là gì của cậu hả?

Bất ngờ về sự nổi giận thình lình của Khanh, Hòa cũng chỉ nhẹ giọng trả lời

- Tất nhiên cậu là bạn thân của mình

Ánh mắt của Khanh thể hiện sự nóng giận gấp bội phần khi nãy

- Là bạn thân của cậu? Thế thì tại sao cậu nằm viện cả đêm cũng không thèm gọi điện thoại cho mình. Mình thật sự không hiểu cậu. Suốt đêm qua mình đã chờ cậu gọi điện thoại cho mình. Nhưng cậu đã làm mình thật thất vọng. Tại sao lúc mình cần, cậu luôn có mặt bên cạnh mình còn lúc cậu gặp chuyện gì khó khăn cậu không bao giờ cho mình biết. Có phải mình không xứng làm bạn của cậu không? Thế thì từ nay chúng ta không cần là bạn nữa.

Một cảm giác đau xót xé rách con tim của Hòa. Anh hỏi là tại sao cô không gọi cho anh ư? Những lúc như thế cô đã hàng ngàn, hàng vạn lần muốn gọi cho anh. Nhưng cô không thể vì cô biết nếu anh đến, cô sẽ không kiềm chế được tình cảm của mình. Lúc người ta đau khổ hay mệt mỏi là lúc người ta yếu lòng nhất. Chính vì lẽ đó mà cô không thể nào gọi cho anh.

Anh cầm vội áo khoác của mình định rời đi. Cô không thể để anh đi vì cô đã hy sinh như thế nào để đứng bên anh suốt mười ba năm. Nhưng cô cũng không thể giữ anh lại. Cô sợ mình sẽ không khắc chế được bản thân. Cô không biết mình phải làm thế nào cho đúng. Anh cất bước nhanh về phía cánh cửa Hòa xoay người vội bước theo anh. Vì quá vội nên ở chân cô bất giác cảm giác đau đớn lại truyền đến. Cô té xuống nền nhà nhưng tay vẫn kịp nắm lấy bàn tay của Khanh

- Cậu đừng đi có được không ?

Anh hốt hoảng nhìn xuống chân cô đang rướm máu. Trong ánh mắt anh bây giờ chỉ còn lại nỗi xót xa. Anh dìu cô ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giọng lo lắng

- Cậu không sao chứ? để mình xem vết thương cho cậu

Một dòng nước ấm nóng từ khóe mắt Hòa chảy ra nhưng cô đã vội lau đi và mỉm cười với anh.

Sau khi băng có xong vết thương cho Hòa, Khanh ngẩn đầu lên nhìn vào mắt cô

- Hứa với mình khi nào khó khăn người đầu tiên cậu nghĩ đến sẽ là mình được chứ?

Cô cố nén lại trong lòng mình những xúc động và nhìn anh gật đầu. Có lẽ cô không thể nào nói cho anh biết cô yêu anh nhưng cô vẫn có thể nhận sự quan tâm của anh trong cương vị là một người bạn. Đúng vậy tình bạn là thứ mà sẽ không bao giờ kết thúc, nó sẽ đi cùng người ta suốt cả cuộc đời. Thế nên cô chọn làm bạn của anh để có thể suốt đời đứng bên anh. Cô chỉ cần biết trong trái tim của anh có một chỗ cho cô còn vị trí cao thấp thế nào thì cô không muốn quan tâm đến. Cô mãn nguyện vì những gì mình có. Hạnh phúc đôi khi chỉ dừng lại như thế.

Theo YuMe