Thi thoảng tôi lại lén lấy điệnthoại của chồng để ghi lại những số điện thoại gọi đến và gọi đi của anh ta. Tôighi cẩn thận ra tờ giấy, nhét ở trong ví và lúc nào tiện thì gọi lại. Tôi cũngdùng số máy chồng tôi để gọi. Chẳng phải đánh ghen, tôi chỉ gọi để biết chồngmình đang đi lại với loại gái như thế nào thôi.
Tôi biết, việc tôi làm chẳng cótác dụng gì, đôi khi chẳng có ý nghĩa ngoài điều duy nhất là tôi không nhớ nổichồng tôi đã đi với bao nhiêu gái, tôi đã nói chuyện với bao nhiều cô cave giọngtỉnh lẻ từ Bắc tới Nam.
Có lẽ hàng ngàn người đàn bà sẽchửi rủa tôi ngu, tôi dốt, tôi điên, tôi thế này, tôi thế kia khi tôi kể ra câuchuyện của đời tôi, một đời người vợ chung chồng với hàng trăm cô cave và rấtnhiều phụ nữ đơn côi, góa chồng. Tôi biết, tôi biết tất cả những mối quan hệ củachồng tôi, nhưng tôi cũng chỉ biết và làm ngơ cho qua chuyện.
![]() |
Ảnh minh họa |
Ngày đầu tiên tôi biết chồng tôicó bồ, với một phụ nữ góa chồng ở phố bên kia đường. Tôi đau đớn lắm vì lúc đómình đang mang thai đứa con thứ 2, lại là con trai, niềm kiêu hãnh của cả nhàchồng. Vậy mà, hàng xóm thủ thỉ với tôi nhìn thấy chồng tôi hay ra vào nhà ngườigóa phụ kia, ở đó rất lâu. Tôi cũng đi rình rập thì quả là thấy chồng tôi thườngsang đó lúc bọn trẻ con nhà đó đi học. Nhưng, kín cổng cao tường làm sao tôi dòmđược gì.
Có lần tôi bắt chồng tôi ngay tạicửa, anh ta bảo là anh ta đến sửa bếp ga giúp chị ta, nhà không có đàn ông nênthương tình. Anh ta còn nói, hai người ngày xưa là bạn cùng đi học, nên giờ giúpđỡ nhau là chuyện thường tình. Lúc gần sinh con, tôi đi rình thấy chồng tôikhoác vai người phụ nữ đó đi ra, tôi điên lên, nghĩ mình bầu bí khốn khổ sinhcon cho chồng mà chồng thi đi bồ bịch, tôi vác dao sang đòi đánh ghen. Nhưng,con dao chưa kịp giơ lên đã bị chồng tôi chặn laị với câu nói: "Không đượcđộng đến cô ấy, động đến là tao đuổi ra khỏi nhà". Câu nói đó cũng khôngbằng cảnh ngay chiều hôm đó, "tập thể" nhà người phụ nữ kéo sang hẳn nhà tôi dằnmặt tôi, nói tôi dám động đến cô ta thì cứ liệu hồn. Tôi vừa sợ vừa đau đớn. Sựcăng thẳng làm tôi sinh sớm mất ngày.
Rồi bẵng đi thời gian bận bịu vớicon cái, tôi cũng không nhiều quan tâm đến chồng. Tôi lại nghe hàng xóm xì xào,chồng tôi giờ còn qua lại với cô ta ngang nhiên hơn ngày xưa, cũng có thể là bởithời gian tôi ở cữ đã không ra ngoài nhòm ngó, xem xét được mọi việc. Tôi bắtđầu làm loạn lên, đòi họp cả gia đình để bắt chồng bỏ mối quan hệ kia, nhưngtrước mặt gia đình, anh ta chối phăng. Tan cuộc họp, anh ta nhốt tôi vào phòng,bật đài lên và đánh tôi tơi tả. Anh ta bảo, anh ta làm việc gì là việc của anhta, vì tôi không đáp ứng được anh ta nên anh ta đi ra ngoài là tất nhiên.
Tôi biết mình thua rồi, vì nếuchồng tôi có chút ăn năn hối cải, tôi còn có đường để kêu gọi chồng quay lại,nhưng chồng tôi bênh chằm chặp cô ta và thách thức tôi như vậy, tôi biết phảilàm sao? Tôi đã nhiều lần muốn tự tử vì thấy mình không còn sự sống nữa, giađình coi như đã đổ vỡ. Nhưng nhìn thấy đứa con còn đỏ hỏn nằm đó, nó mới xinhlàm sao, tóc vàng nâu, mắt lúc nào cũng như muốn cười.
Một buổi sáng tỉnh dậu, tôi thấyhai đứa con bé bỏng của mình đang nằm ngủ cạnh nhau, chúng ôm nhau ngủ thật dễthương. Tôi đã xác định, từ nay cuộc sống của mình phải dành cho con, chồng chỉlà thứ yếu. Tôi nghĩ, nếu tôi ôm con bỏ đi, tôi sẽ không biết nuôi con cách nào,ở đâu? Tôi sinh ra là nhà nông, lấy chồng phố thị, chỉ còn căn nhà chồng này lànơi tôi nương tựa. Bắt đầu từ lúc ấy, tôi đã chấp nhận tất cả, sẵn sàng sống khổđể cho con được trưởng thành. Tôi cũng quyết tâm không ghen tuông, không hờngiận, sống bình thản, dĩ hòa vi quý vì con. Tôi cũng chuyển ra phòng riêng để ở.
Nhưng, nỗi hậm hực với người đànbà cướp chồng tôi thì vẫn luôn đau đớn trong tôi. Tôi biết không chống trả đượccái gia đình ghê gớm của cô ta. Tôi vẫn phải nghĩ là phải làm sao để trả thùđược, thế mới làm lòng tôi thanh thản. Làm gì có người đàn bà nào cao nghĩa đếnmức có thể cười khi thấy người đàn bà khác cướp chồng mình. Tôi nghĩ tới nghĩlui mới nghĩ ra một cách là đi... bôi nhọ cô ta. Tôi bèn dùng hạ sách đi kể lungtung khắp xóm là chồng tôi ngủ với cô ta về nhà kể chuyện với tôi là cô ta thếnày, cô ta thế kia, rồi nêu những nhược điểm này kia của cô ta ra.
Tất nhiên là tôi bịa, chồng tôicó bao giờ kể gì đâu. Lời của những bà hàng nước, của những phụ nữ rỗi hơi lannhanh với tốc độ tên lửa. Tôi nhìn thấy cô ta tống cổ chồng tôi ra khỏi nhà màcười thầm. Cách bôi xấu chính tình địch của mình như vậy thật hữu hiệu. Tôi đãnghĩ chồng tôi sẽ quay về.
Nhưng không, anh ta cũng chẳng hềhấn gì sau cuộc chia tay đó với bồ. Anh ta bắt đầu có dấu hiệu đi đêm và hôm nàocũng về nhà với trạng thái mệt rũ rồi ngủ như chết. Mặc tôi với đứa con mới sinh,chẳng đả động gì. Tôi buồn cho kiếp làm phụ nữ của mình. Biết bao người khuyêntôi làm đơn li dị, tự giải thoát cho mình. Nhưng, cản trở lớn nhất của tôi lànếu buông nhà chồng ra thì tôi trắng tay, con tôi sống bằng gì?!
Nỗi đau cùng những ý nghĩ quẩnquanh về con cái cứ bám riết lấy tôi hàng ngày. Nhưng, thú thực là ngoài chuyệnkhông chung chăn gối, gã chồng tôi cũng không có nhiều điều đáng để trách móc,lão vẫn làm những gì tôi sai bảo và tận tụy đưa con lớn tôi đi học, đón về. Anhta vẫn nộp tiền tháng nuôi con cho tôi đầy đủ. Giữa vợ và chồng, đó cũng chínhlà những "việc chính" rồi còn gì. Thực ra là tôi tự an ủi mình thế chứ làm saongười vợ nào chịu được cảnh đi chung chồng với hàng đàn, hàng lũ đàn bà khác nhưthế.
Điều tôi chán ngán hơn, chua cháthơn là không hiểu chồng tôi đi cave mà còn làm thành khách quen, còn hứa hẹnngọt ngào với các cô gái qua đêm ấy những gì mà thi thoảng tôi lại thấy có dămcô gái mặc quần sooc ngắn cũn cỡn, áo óng ánh các màu, mặt trát phấn trắng bóclượn qua lượn lại trước cửa nhà tôi. Để có thêm tiền nuôi con, buổi chiều tôi mởhàng trà đá trước cửa nhà, buôn bán vặt để có đồng ra đồng vào. Và tôi thườnggặp các "tình địch" của tôi lúc đấy.
Có khi họ vào uống trà đá và quansát tôi, có khi chỉ dưỡn dẹo đi qua. Có những gương mặt tôi nhớ vì họ tới vàilần, nhìn tôi rất kĩ và ngó nghiêng ngôi nhà của tôi rất cẩn thận. Tôi nghi làchồng tôi hứa hẹ với họ sẽ bỏ tôi, lấy họ làm vợ và sẽ cho họ ngôi nhà mà tôiđang sống nên họ mới đến lượn lờ như thế. Chứ nếu không, gái qua đêm đến đâynhìn mặt vợ khách làm gì?
Tôi lại quyết định dùng chiêu độccủa mình để "trừ khử" những cô gái đến nhìn mặt, nhìn nhà tôi. Mỗi một cô gáiđến tôi nhìn đúng kiểu "hàng" là gọi lại giả vờ thì thầm kể chuyện gia đình đaukhổ. Tôi thường kể rất chân tình rằng tôi khổ vì có người chồng bội bạc, chuyênđi gái. Nhưng, tôi nhấn mạnh rằng anh ta đã đi hàng trăm, hàng ngàn cô và giờmới đi xét nghiệm, bị HIV, tôi giờ chỉ chờ anh ta chết để lấy căn nhà này cho mẹcon tôi sống. Mà, vì tôi là người duy nhất trong nhà sinh quý tử nên bố mẹ chồngtôi đã cho tôi căn nhà này rồi.
Câu chuyện cứ như thế đã làm táimặt hầu hết các cô gái, tôi nhìn thấy nhiều gương mặt chuyển sắc và họ vội vàngbỏ đi. Thế nhưng, có nói mỏi miệng thì cũng không hết được các cô gái đến và đi,người đã đi với gái làng chơi như chồng tôi thì có bao giờ neo đậu ở chốn nàođâu. Cứ vài ngày lại có người mới, nhưng người mới cũng thành khách quen ít ngàythì mới đổi. Tôi đã nhiều lần nói chuyện thẳng với chồng rằng: Có phải vì anhchán tôi nên anh sống buông thả như vậy không? Anh ta bảo, đàn ông ai chẳngthích cái mới, 5 thê 7 thiếp là chuyện thường. Và chúng tôi quyết định việc aingười đấy làm miễn là kín kẽ để con cái không biết.
Có lẽ mọi người sẽ thấy đây làchuyện gia đình lạ đời nhất trên cái thế gian này: vợ đồng ý cho chồng đi gái dùkhông phải cô ta bất lực, không có khả năng. Tôi chỉ kín đáo "dặn dò" chồng bằngcách mua những tài liệu về việc quan hệ tình dục an toàn để tránh những bệnh xãhội không đáng có.
Đàn ông cũng kì lạ, đi ra ngoài "thảphanh" như thế nhưng lại ghen kinh khủng. Tôi không phải phụ nữ không có nhansắc, chỉ không ăn diện vì công việc bán ốc của tôi cũng chẳng cần điệu đà làm gì.Nhưng, những ngày ở nhà, chồng tôi thường xuyên ngồi kè kè bên cạnh để xem tôicó lả lơi với ai không. Đôi khi tôi đùa, tôi đang cần "chuyện ấy", vì tôi vẫncòn xuân sắc, thi thoảng tôi ăn diện, trang điểm phóng xe máy đi, trông cũngchẳng kém gì những người đàn bà có nhan sắc, chồng tôi nhìn thấy là buồn rầu,đau khổ, nhưng không dám nói gì, chỉ đá thúng đụng nia, mắng con, quát tháo nàykia.
Gần chục năm tôi đã sống nhưthế, nín chịu và câm lặng, cốt để yên thân mình. Sở dĩ, bấy lâu nay tôi cốtình né tránh cái ý nghĩ ly dị cũng vì nhìn thấy cảnh gia đình nhiều ngườibạn mình li dị, con cái không được chăm sóc đầy đủ, hoặc là bị bố dượng hoặcbị dì ghẻ bỏ rơi. Cậu con trai của tôi giờ cũng gần chục tuổi rồi, nó đãthành chàng trai xinh đẹp và thông minh. Ơn trời, nó không giống bố mà giốngmẹ.
10 năm sống trong cảnh gia đìnhnhư thế, có một người đàn ông luôn đi bên cạnh tôi chứng kiến những thăng trầmtrongcuộc sống của tôi. Đó là người bạn từ thời cấp 2. Anh đã hiều hết tận cùngđời sống tôi và làm chỗ dựa những lúc tôi cần tâm sự. Tất nhiên, chúng tôi chẳngbao giờ vượt qua bất cứ giới hạn nào. Tôi luôn e ngại các con mình sẽ tủi hổ,xấu hổ nếu biết bố thì theo gái, còn mẹ cũng có bồ.
Mới đây, người bạn tôi đã đề nghịchúng tôi đi đến hôn nhân. Chẳng hiểu sao bấy lâu nay anh chưa lấy vợ. Anh haynói đùa là anh đợi tôi bỏ chồng. Tôi không tin điều ấy nhưng đến giờ, khi anh đềnghị tôi li dị và đến với anh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Thực tâm, tôi muốnthoát khỏi cuộc sống hiện tại, nhưng tôi vẫn sợ cảnh gia đình các bạn bè tôi lidị, các con rất khổ do không được chăm sóc tử tế. Hỏi ý kiến nhiều người, 70%thì khuyên tôi nên li dị, vì nếu tôi cứ tiếp tục cuộc sống như hiện tại, giađình tôi không gọi là Gia đình. Tôi nghĩ tôi yếu đuối nên không dám vượt qua bảnthân mình. Nếu ai có hoàn cảnh như tôi hoặc nhìn thấu được cuộc sống của tôi quacâu chuyện của tôi xin hãy cho tôi một lời khuyên!
Theo Hoàng Mai
ĐSGĐ