Bịch mứt gừng 1/2kg giá 30.000 đồng; hạt dưa, hạt bí, mứt dừa… cắt lát to, nhìn thật bắt mắt, giá mềm 90.000 đồng/ký được bày bán đầy đường trong các khu xóm nhỏ, nhà trọ đông công nhân.
![]() |
Kiệu phơi lề đường để bà con thấy sản phẩm từ “nhà làm”. |
Đúng như lời cô bán hàng nói, đứng chưa được mười phút, tôi đã thấy có 3,4 khách đến mua ủng hộ cô chủ. Đa số họ đều là người cùng xóm, bị cô bán hàng chèo kéo dữ quá nên đành phải mua. Chị H. (giữ trẻ) thì thầm: “Vì nhà người bán hàng có bà con làm ở phường, thỉnh thoảng chúng tôi có nhờ họ giúp đỡ, nay thấy họ kinh doanh hàng Tết thì mình ủng hộ thôi chứ mua hàng không nhãn mác cũng phập phồng lắm”.
Tận dụng quán cà phê cóc tại nhà, nhiều người kê chiếc bàn trưng đầy các món ăn ngày Tết như dưa món, cải chua, nước mắm chay… để tiếp thị khách uống cà phê. Khi hỏi về nguồn gốc, xuất xứ, bà chủ quán xởi lởi: “Ôi trời, chủ yếu là khách thích hàng ngon, giá rẻ vì không tốn tiền thuê mặt bằng. Còn chất lượng thì cái nào mà chả như nhau. Hàng này tôi lấy ở quê lên, nhà tôi ăn mãi mà có ai bị sao? Chủ yếu là bán chút hàng phục vụ người nghèo ăn Tết chứ có lời lãi gì nhiều”.
![]() |
“Quầy hàng” dưa hành trong hẻm nhỏ vừa kiêm luôn việc bán cà phê, môi giới nhà đất. |
Theo tôi, hàng ở đây không mới, hạt dưa bị yểu, nhiều hạt lép, còn mứt dừa, các loại đậu thì đã chảy dầu nhiều. Thà mua hàng chất lượng với giá thành đắt hơn nhưng mình hài lòng, còn hơn mua rẻ mà không dám cho cả nhà ăn…”.
|
Trung tâm thể dục thẩm mỹ cũng vào cuộc bán hàng Tết. |