Từ chuyện chơi bài ở Las Vegas
Vào đầu thập niên 1980, bất kỳ người Việt nào đặt chân đến miền Nam California đều muốn biết những sòng bài quốc tế nổi tiếng ở Las Vegas, thuộc bang Neveda, sát ranh giới với California, chiêm ngưỡng một thành phố đèn điện hoành tráng mà ngay cả kinh đô ánh sáng Paris cũng không thể sánh bằng.
Las Vegas cách Quận Cam khoảng 400 km, mất bốn giờ lái xe, phải băng qua những sa mạc nóng bức và leo đồi núi (Las Vegas là sa mạc núi đồi). Nóng đến độ có những khu vực ở trên đường phải đặt những biển báo, khuyến cáo các xe đang lưu thông nên tắt máy lạnh để tránh cháy máy xe, chịu nóng một chút còn hơn xe bị cháy máy phải nằm đường.
Xa xôi cách trở như vậy, nhưng “Thiên đường hữu lộ vô nhân vấn/ Địa ngục vô môn hữu khách tầm”, thiên hạ vẫn kéo nhau tới đó để thử cảm giác đen đỏ mặc dù biết không thể nào thắng được. Người Việt gặp nhau hay hỏi đùa: “Sao, tuần trước đi Las Vegas có thắng không”, thì câu trả lời chắc chắn sẽ là “Thắng sao được, lên đó chủ yếu giúp họ trả tiền điện chứ!”.
Nhiều người Việt ở quận Cam cho biết giờ đây, chuyện du lịch qua Mỹ quá dễ dàng, ai đến Mỹ đều đến được Las Vegas, chứ cách nay vài thập niên, đi chơi Las Vegas là cả vấn đề. Người Việt khi ấy ai cũng còn nghèo khổ, hầu hết sống dựa vào tiền trợ cấp của chính phủ. Theo luật, người hưởng trợ cấp không được sở hữu xe trị giá hơn 3.000 USD, chủ yếu mua xe cũ làm phương tiện đi lại, chợ búa loanh quanh trong thành phố. Vậy nên ít ai dám lái chiếc xe “cùi” băng qua sa mạc nóng bức, nguy cơ bị nằm đường rất cao.
Thông cảm được sự “khó khăn” của cộng đồng người Việt còn nhỏ bé nghèo nàn nhưng có thừa nhiệt huyết với đen đỏ, những dịch vụ đưa đón miễn phí từ các tập đoàn sòng bài Las Vegas ra đời với đủ kiểu sòng lớn bé phục vụ đa dạng đối tượng. Có những sòng bài nhỏ, ít khách, thế là họ dùng những phương tiện tiếp thị nhắm vào cộng đồng các dân tộc thiểu số như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc… Nói chung là những sắc dân châu Á, có tham vọng làm giàu nhanh chóng!
Thông tin về chuyện chơi cờ bạc nhanh chóng truyền tai nhau, hầu như ai cũng biết những địa điểm tập trung gần nơi mình cư trú, đúng hẹn có xe bus chở băng đèo vượt núi đi tới thành phố không phân biệt ngày đêm với hàng ngàn chiếc máy kéo (trò chơi điện tử) như những chiếc thùng không đáy chỉ biết nuốt hết tiền của ai muốn thử thời vận với chúng!
Đó cũng là một trong những kỷ niệm đẹp của gia đình tôi lúc mới định cư ở quận Cam này. Hằng tháng có check welfare của chính phủ gởi về nhà, chỉ lo đi học tiếng Anh, ăn chơi, chuẩn bị gia nhập cuộc sống mới. Như đã nói, luật ở Mỹ cấm không cho người hưởng trợ cấp xã hội mua xe hơn 3.000 USD, nhưng không hề cấm chơi cờ bạc. Nên thỉnh thoảng, hai vợ chồng cùng bạn bè ra điểm tập kết, xe chở khoảng 50 người, ai nấy khi đi đều vui vẻ với bóp tiền dày cộm, khi về chiếc bóp mỏng dính, mặt chảy dài ra.
Mỗi chuyến xe bus đều có đường dây liên hệ với sòng bài, họ chở tới sòng của họ, phát cho mỗi người hai phiếu ăn buffet miễn phí, đôi lúc còn cho mỗi người một số tiền nhỏ dưới hình thức “chip” để chơi bài. Họ biết chắc chắn chỉ trong nháy mắt là của Cesar sẽ trả lại cho Cesar và thiên hạ sẽ phải móc tiền túi ra để… thực sự thưởng thức cảm giác mạnh.
Lịch sử hình thành khu sòng bài quốc tế Las Vegas
Để giải quyết công ăn việc làm cho dân chúng thời kỳ đại khủng hoảng kinh tế thế giới đầu thập niên 1930, Chính phủ Mỹ cho xây dựng nhiều công trình vĩ đại tạo công ăn việc làm cho càng nhiều người càng tốt, trong số đó có đập thủy điện Hoover, thuộc bang Nevada là một trong những đập thủy điện lớn, đẹp nhất thế giới, được biết đến với tên: Hoover Dam.
Song song việc xây dựng đập thủy điện với sự có mặt hàng chục ngàn công nhân cùng gia đình của họ, Chính phủ xây dựng những khu ăn chơi giải trí. Họ biết, khi đập hoàn thành sẽ thu hút hàng triệu du khách. Chính quyền bang Nevada đã đi tiên phong trong việc hợp thức hóa kỹ nghệ sòng bài, tức là cho phép đánh bài công khai, khuyến khích việc đầu tư xây dựng sòng bài cùng khách sạn, khu nghỉ mát để tạo thêm thật nhiều công ăn việc làm cho người dân, thu hút khách du lịch, tiền thuế làm giàu cho bang.
Quyết định đột phá này đã làm thay đổi hẳn bộ mặt khô cằn của Neveda, dấy lên phong trào cho nhiều bang khác hợp thức hóa công khai cờ bạc. Họ cho rằng việc này có lợi cho ngân sách nhà nước, người dân có thêm công ăn việc làm, còn tốt hay xấu, con dao hai lưỡi tùy người sử dụng, ai khôn thì đó là chuyện giải trí… “tốt”, ai muốn tán gia bại sản cũng là quyền tự do cá nhân của họ.
Sự cạnh tranh sòng bài của các bang liên quan đến cộng đồng người Việt
Nevada trở nên giàu có nhờ casino, từ tiền thuê sòng bài và tiền của khách du lịch biến tiểu bang đồi núi hoang vắng thành một thành phố tráng lệ, đẹp vào bậc nhất thế giới.
Nhìn thấy sự thành công củ Nevada với nền công nghiệp cờ bạc, chính quyền nhiều bang khác thăm dò và lấy biểu quyết của cư dân địa phương, cho phép hợp thức hóa cờ bạc công khai mà California là một ví dụ. Gần đây, sau một thời gian bàn cãi, trưng cầu dân ý, chính quyền bang chính thức cho phép các casino được thành lập dưới hình thức nhỏ hơn và ở những vị trí mà chính quyền địa phương có thể đảm bảo được an ninh công cộng.
Từ lúc những sòng bài gần quận Cam mở cửa, biết bao nhiêu chuyện buồn vui, khóc cười ra nước mắt! Vui ở đây là dân ghiền cờ bạc không phải lái xe đi xa, vèo một chút là có thể giải quyết đam mê đen đỏ. Nào là sòng Commerce, Bicycle, Hawaiian Gardens, ở phía Bắc quận Cam, cách Little Saigon 20 phút lái xe. Xa hơn nữa ở Hạt San Diego thì có Harrah’s, Spotlight 29, Pala…
Chị Phụng, một cư dân quận Cam cho biết chị rất thích chơi ở những sòng này, vì họ tổ chức như kiểu… gia đình. Sòng bài chỉ là nơi tụ tập, họ ăn tiền xâu, còn dân chơi thì thay nhau làm cái, sát phạt lẫn nhau. Cũng theo lời chị, được làm cái là cơ hội ăn thua đủ rất lớn, giải quyết mau lẹ, hay hơn trên Las Vegas người chơi không được làm cái!
Những sòng bài ở Cali tung ra nhiều chiêu để dụ người chơi. Có sòng bài thường gởi về các gia đình những chip để chơi bài (tiền phỉnh hay còn gọi là… mồi), có giá trị giống như tiền thật, đặt được ở sòng bài.
Có nhiều trò quen thuộc với người châu Á mà những sòng bài Las Vegas không có như xập xám 13, Pai gow (dạng xập xám nhưng chỉ có bảy lá, binh làm hai chi), bài cào, cát-tê…
Giờ đây, trong bối cảnh kinh tế suy thoái, mọi dịch vụ kinh doanh đều ế ẩm, các casino cũng vắng lặng hơn xưa, khách đến chơi cũng bớt tấp nập và người ta chơi… nhẹ tay hơn.
Chị Khánh ở miền Nam Cali, dân có máu đen đỏ vẫn thường lui tới casino cho biết, hiện chị bị thất nghiệp nhưng thỉnh thoảng vẫn trích trong trợ cấp ra để ghé thăm sòng bài cho đỡ buồn… Chị vẫn bỏ tiền vào máy kéo, hy vọng máy… thương tình chị bị thất nghiệp mà đối xử tử tế hơn, nhưng cho tới nay, nó vẫn chỉ là những cái máy… “vô nhân tính” luôn lạnh lùng nuốt hết những khoản tiền nho nhỏ chắt chiu của chị.
Và, ai cũng biết, lỡ mang nghiệp làm bác thằng bần thì dù nghèo cách mấy họ cũng nhịn ăn, nhịn mặc để chơi bài. Hy vọng đổi đời đâu không thấy, chỉ thấy ngày càng bế tắc.
Theo Kim Minh