Ít ai biết rằng, khoảng những năm 1991 - 1992, Mỹ Linh đã dám từ bỏ việchát vũ trường với giá cát -xê tới 30 USD một tối. Theo lời chị kể, việc bất ngờdừng hát vũ trường khiến chị bị cả Hà Nội dè bỉu và chê sĩ diện hão.
Bây giờ cả hai chị em đều đã hình thành hai cá tính mạnh như nhau, có chăngchỉ khác nhau về sự thể hiện thôi. Thế nên sẽ rất khó để người này làm mờngười kia được.
![]() |
- Lần đầu biểu diễn chung với Thanh Lam từ đầu tới cuối một chươngtrình lớn. Cái "cầm tay" của hai diva mang ý nghĩa thế nào với chị?
Nó mang ý nghĩa liên quan đến kỷ niệm nhiều hơn tất thảy. Tôi tin rằng,mình sẽ rất xúc động trong chương trình đó. Với tôi, chị Lam gắn vớihình ảnh thời kỳ đầu tiên bước chân vào âm nhạc. Tôi chơi thân với chịtrong khoảng độ 2 năm. Thời điểm đó, bản thân tôi đang tìm tòi hướng đicho bản thân, vẫn còn sự nông nổi, vụng về của tuổi trẻ. Còn bây giờ,khi tôi ở độ tuổi đã khá chín chắn thì mọi thứ ngày xưa đều dễ làm mìnhrung động.
Ngay như ở chương trình ‘Và em sẽ hát’ vừa rồi, tôi cực kỳ xúc động khiđược nhìn thấy mình của những năm trước, rồi nhìn thấy mình ở hiện tại,từ đó cảm nhận được sự khác biệt, thay đổi của bản thân. Thời gian là kẻthù của phụ nữ, nhưng chỉ có nó mới mang lại được những trải nghiệmkhiến người ta phải rưng rưng. Tôi không sợ thời gian, tôi thích nó làvì thế.
Đúng vậy, tôi chưa bao giờ nói lý do tôi và chị Lam không chơi với nhau nữa.Chị Lam là người có cá tính mạnh và trong khoảng 2 năm chơi thân với chị ấy,tôi ngày càng thấy mình giống chị về cá tính, cách nói chuyện này kia. Cómột thời gian chị Lam hơi giận tôi vì tôi tự tách mình ra, không thân thiếtnhư cũ nữa. Lý do thực sự là tôi dễ bị đồng hóa, chứ thực lòng rất yêu quýchị ấy.
- Lý do sự rạn nứt của tình bạn thân thiết 2 năm trời chỉ đơn giản vậysao?
Thêm nữa, càng về sau, sự quan tâm của 2 chị em tới mọi thứ xung quanh bắtđầu khác nhau. Tôi thì thích đọc, thích văn học, thích những thứ tĩnh mộtchút. Còn chị Lam thích tụ tập, thích sôi động. Trong nghề gọi tôi là Sơn Cavì không thức được về đêm. Nghĩ là cứ 9 rưỡi đêm là tôi không thể thức đượcvì rất mệt, do đó càng khó lòng đi tụ tập buổi đêm.
![]() |
Cũng vì lýdo không thức được đêm nên tôi phải từ bỏ hát ở vũ trường vào khoảng nhữngnăm 1991 – 1992. Lúc đó, gia đình rất cần tiền nhưng tôi không thể tiếp tụchát hò ở vũ trường được, vì nếu cứ tiếp tục hát, tôi sẽ chôn vùi tuổi thanhxuân trong vũ trường mất!
Và lúc đó tôi từng bị cả Hà Nội dè bỉu rất ghê và chê sĩ diện, là không cótiền còn ta đây. Tôi đi hát ở vũ trường khoảng 30 USD một buổi tối chứ khôngđùa đâu! Một tháng mà nhận 900USD vào thời điểm đó là một số tiền rất lớn.
- Điềuquan trọng nhất khiến chị vượt qua sự dè bỉu đó là gì?
Đó là tôi biết mệt. Đến giờ phút này tôi vẫn cảm ơn ông trời đã cho mình làngười biết mệt. Tôi biết bản thân không phải là người khỏe nên không thểthức đêm thức hôm được. Cứ thức đêm, y rằng hôm sau không thể hát hò gìđược. Đây cũng chính là lý do mà nhiều người bạn của tôi nói tôi lập dị, thếnày thế kia. Có những lúc cả hội bạn bè của tôi và chị Thanh Lam đi chơi,tôi lại xin phép đi trước, rồi cầm một cuốn truyện đi đâu đó để đọc. Tôithích một cái gì đó tĩnh lặng, chứ không phải tỏ ra là hơn người.
Thế là sau này tôi cứ từ chối dần các cuộc chơi, chính điều này khiến nhiềulúc chị Lam hiểu nhầm tôi là chị em không biết trước sau. Chị Lam thì khỏelắm, không bao giờ thấy chị ấy mệt. Chị ấy có thể thức đêm bình thường nhưnghôm sau vẫn hát khỏe. Còn mình mà đua theo thì chắc chắn hôm sau vật vờkhông làm được việc gì.
- Nhân nói đến chương trình ‘Cầm tay mùa hè’, xin được hỏi chị, cái nắmtay của ai để lại cho chị nhiều cảm xúc nhất?
Là cầm tay Mỹ Anh từ phòng thi ra. Lúc đó, con gái khóc rất nhiều do nghĩrằng thi trượt. Con gái chạy ra ôm chầm lấy mẹ để tìm chỗ dựa. Tôi cầm lấytay và nhìn thằng vào mắt con hỏi: "Con có tin mẹ không" rồi động viên rằng,con hãy tin mình làm được. Thế là cháu bình tĩnh lại. Đối với người mẹ, cầmtay con cái luôn chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc.
|
Theo GDVN