Show diễn kỷ niệm 10 năm cahát của Mỹ Tâm đã chính thức diễn ra vào tối 14/1/2011 tại Queen Plaza (TP.HCM).Ở show diễn đó khán giả gặp lại giọng hát Mỹ Tâm - một ca sĩ đã từ những bỡ ngỡ,vụng dại đầu tiên trong âm nhạc cho đến luc đủ chín chắn với một tầm vóc ngôisao đương thời của thị trường nhạc Việt.
Một buổi chiều cuối năm ngồi vớiMỹ Tâm, không chỉ để nghe cô chia sẻ về chặng đường đã đi qua mà cả những khátkhao mới của một người nghệ sĩ. Những khát khao không chỉ dành cho riêng âmnhạc…
Rưng rưng với những đồng tiềnđi hát đầu tiên
- Mỹ Tâm làm show diễn 10 nămđể kỷ niệm ngày đầu tiên mình bước vào nghề, liệu có điều gì đó mâu thuẫn khôngkhi vào năm 1998 Mỹ Tâm đã đoạt giải thưởng Giọng ca vàng (Báo Mực Tím) mà vớinhiều khán giả đó là một bước ngoặt để biết đến cái tên Mỹ Tâm?
- Giải thưởng Giọng ca vàng làmột kỷ niệm đẹp không thể nào quên đối với tôi. Một cảm giác hạnh phúc khôngdiễn tả được, nhưng thời điểm ấy chỉ là một niềm vui chứ không phải là một địnhhướng rõ ràng. Mãi đến năm 2000, tôi mới xác định mình sẽ đi theo con đườngchuyên nghiệp - chuyên nghiệp hiểu theo lúc ấy của tôi là đi hát và kiếm ra tiềntừ giọng hát của mình. Lúc đó tôi hay đi hát ở phòng trà Cadillac, 169 Võ ThịSáu (TP.HCM)… Hồi đó tôi hay hát những ca khúc quen thuộc và đang nổi đình nổiđám, từ I Love You cho đến The Day You Went Away rồi Lời của gió, Lời ru chocon, Mãi yêu…
Trước đó, từ năm 1997 khi tôi đặtchân vào TP.HCM để học tập thì tôi đã không xin tiền của ba mẹ nữa rồi. Và thờigian đi hát phòng trà là thời gian tôi kiếm ra tiền nhiều nhất cho đến thời điểmấy. Lúc đầu đi hát chỉ khoảng 50 ngàn đồng/3 bài, sau thì nâng lên dần dần 80ngàn đồng/3 bài, và vài tháng sau thì 200 ngàn đồng/3 bài trong một đêm.
Lúc đó chủ trà Cadillac quý tôilắm nên năn nỉ tôi đến hát hằng đêm. Nhưng lúc đó tôi cũng biết chừng mực, vìmình xuất hiện càng nhiều thì khán giả càng chán mình nhanh thôi. Nghĩ lại năm18 tuổi tôi đã có những suy nghĩ khá chuyên nghiệp so với thời bây giờ. (cười).
- Quãng đời đó ắt hẳn có nhiềuthứ được gọi tên là hạnh phúc vì quá vô tư trước những mới mẻ của cuộc sống mộtca sĩ?
![]() |
- Trước đó tôi đi học và chỉ sốngbằng học bổng Trung cấp Nhạc viện TP.HCM mỗi tháng hơn 200 ngàn đồng, cộng thêmviệc đi làm gia sư. Tôi ở trọ cùng vài chị bạn trên đường Nguyễn Thái Bình (Quận1) mà tháng nào chị em trong phòng cũng phải mua nợ thức ăn rồi khi nào có thìtrả dần dần.
Đến khi đi hát kiếm tiền được rồithì cảm giác “đã” lắm. Vì từ hồi nhỏ tôi được cưng chiều quen rồi, muốn gì cũngđược, đến khi xa nhà đi học mới biết khổ trần ai. Vậy nên kiếm ra tiền từ côngsức của mình cũng giống như đã trút được gánh nặng cơm áo gạo tiền trên vai mìnhxuống.
Tôi nhớ rất rõ sau mỗi đêm đi hátvới chiếc xe Charly, về đến nhà trọ là “mở tiệc” tưng bừng với các chị trongphòng, ăn uống và thậm chí là mua cả vài lon bia về nhậu… bù lại những ngàythiếu trước hụt sau. Giai đoạn này tôi xài tiền thoải mái lắm, chẳng biết dànhdụm là gì đâu…
- Thế chưa bao giờ Mỹ Tâm gửitiền về phụ giúp cho ba mẹ khi mà mình làm được ra nhiều tiền như thế?
- Có một lần tôi được Trung tâmCa nhạc nhẹ TP.HCM mời hát bài Giọt sương trên mí mắt trong 3 đêm diễn liên tục,và cát-sê tổng cộng tôi nhận được gần cả triệu đồng. Số tiến ấy là một số tiềnlớn và tôi đã chuyển về cho ba mẹ ngay lâp tức mà không hề suy nghĩ.
Chưa bao giờ “xin được hát”với bất cứ ai
- Sự khó khăn của nghiệp hátvới Mỹ Tâm có thể cân đo đong đếm?
- Tôi thì được cái là chưa baogiờ mở miệng… xin được hát như thế này thế kia với bất cứ ai. Tôi hát vì thíchhát, vừa làm được điều mình thích mà vừa kiếm ra được nhiều tiền với tôi đó làhạnh phúc không dễ gì có được trong đời. Trước đây, bây giờ hay sau này cũng vẫnvây. Nên khó khăn thì chẳng có gì đáng để kể.
- 10 năm ấy có thể chia rathành bao nhiêu cột mốc đáng ghi nhớ với Mỹ Tâm?
- Có những điều tôi đã kể rồi thìkhông kể lại nữa, mọi thứ sẽ nhàm chán mất. Nhưng với tôi từ năm 2000-2003 làgiai đoạn tôi bước vào nghề với những châp chững, năm 2003-2007 thì tìm thấyđược một chổ đứng vững chắc trong thị trường âm nhạc, và từ năm 2007-2010 làgiai đoạn mình nhân thức và phát triển những hướng đi, đam mê khác trong côngviệc… Mọi thứ cũng giống như một bài hát vây, có đoạn A, đoạn B, đoạn C…
- Quay lại với giải thưởng Lànsóng xanh 2010 dành cho Nữ nghệ sĩ của năm được trao cho Mỹ Tâm, niềm vui đó cóđủ sức nặng để Mỹ Tâm vẫn mang cảm giác háo hức khi nhận giải?
- Trong bộ sưu tâp giải thưởngcủa tôi gần như khá trọn vẹn các giải thưởng âm nhạc ở Việt Nam. Được thêm haykhông được thêm cũng đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất là mỗi giảithưởng với uy tín của nó khẳng định được người đoạt giải có xứng đáng hay không.
Tôi vẫn vui vì thấy những cốnghiến của mình cho âm nhạc vẫn được khán giả đón nhận. Còn chia sẻ riêng thì tấtcả những gì tôi làm trong âm nhạc không hề có mục tiêu nào liên quan đến giảithưởng âm nhạc nào đó nên tôi từ đầu đã không quan tâm nhiều.
- Vậy bây giờ nhìn lại năm2010, Mỹ Tâm có thể nở một nụ cười sảng khoái hay gượng gạo?
![]() |
- Tôi cười sảng khoái. Điều đángtiếc nhất là nếu bạn đi qua một năm dài mà khi nhìn lại không thấy mình để lạiđược dấu ấn gì đáng nhớ. Năm 2010 tôi làm được nhiều việc lắm, mà trong đó quantrọng nhất là vai diễn trong bộ phim truyền hình ca nhạc đầu tay Cho một tìnhyêu, trong phim tôi còn là người làm nhạc nên công sức mình đổ ra lớn lắm.
Bộ phim đang thành công, điều nàylàm tôi cực kỳ hài lòng. Ngoài ra, trong năm tôi còn phát hành một cuốn sách ảnhkèm theo một CD nhạc Những giai điệu của thời gian, cuối năm thì cho ra mắtsingle Cho một tình yêu… Nói một cách ngắn gọn là những gì tôi nghĩ ra trong năm2010 thì tôi đều đã làm được.
Tôi không phải là tuýp ngườisống cẩn trọng
- Nói riêng một chút về cáchoạt động thiện nguyện, chẳng đường này dường như Mỹ Tâm đã biết cách mở lòngmình hơn với mọi thứ xung quanh mình?
- Tôi có thói quen đi hát xong làvề nhà liền, chứ ít khi ở lại bù khú cùng bạn bè thâu đêm suốt sáng. Có nhữngđiều trong cuộc sống này không đáng quan tâm, nhưng cũng có rất nhiều điều vớitrách nhiệm của một người trong cộng đồng mình không thể không nghĩ đến.
Hoạt động thiện nguyện cũng làcách tôi san sẻ trách nhiệm của mình với những mảnh đời gặp nhiều bất hạnh trongcuộc sống. Năm 2010 quỹ từ thiện mang tên tôi đã xây được khá nhiều ngôi nhà,xây cầu… cho bà con vùng sâu vùng xa cũng như trao học bổng cho các HS-SV vượtkhó học giỏi.
Năm 2011 trong dự tính của tôi làsẽ xây 100 căn nhà cho bà con tránh lũ ở một số tỉnh miền Trung và miền Tây, sẽtrao 600 suất học bổng vượt khó… Nhưng tôi rất mong với sự đóng góp của nhữngmạnh thường quân những số liệu dự tính này sẽ còn tăng thêm nhiều lần. Trước mắtvào những ngày trước Tết Nguyên đán, quỹ từ thiện Mỹ Tâm sẽ đi trao quà Tết vàtiền hỗ trợ ăn Tết cho bà con ở miền Trung và miền Tây.
- Từ đầu cuộc nói chuyện đếngiờ, cảm nhận cá nhân của người viết là Mỹ Tâm đang càng lúc càng bình thản, nhẹnhàng với suy nghĩ và cách sống?
- Năm 12 tuổi, tôi cười thì nhiềungười đã nói là trông tôi lúc đó già lắm. Bây giờ thì nhìn tôi nhiều bạn bè ngạcnhiên sao Mỹ Tâm lại “ngộ” ra mọi thứ sớm thế. Lẽ ra đây lúc cần tranh đấu nhiềuhơn nữa chứ. Nhưng tôi thì thấy mình đã sống thì phải biết chấp nhân, cái gì xảyra cũng có lý do của nó…
Những buồn vui, day dứt để nói rathì nhiều lắm nhưng tôi luôn cho mình ở trạng thái bình thản đón nhân. Tôi chỉmuốn làm một dấu chấm duy nhất trong đời, chứ tôi không muốn làm nhiều dấu chấmhay thêm nhiều dấu phẩy, dấu nặng… Tôi chọn cho mình một cách sống mà mình cảmthấy tốt nhất, và sống theo cách đó.
- Hỏi thật Mỹ Tâm đã từng làmđiều ác với ai chưa?
- Điều ác với người này có thể làtôi đánh cắp một đồ vât, với người kia có thể là gây ra một vết thương chí mạngvới người khác thì… nên cũng khó có định nghĩa như thế nào là ác lắm. Tôi thựcsự không phải là người hoàn hảo, nhưng làm một điều ác thì tôi chưa bao giờ…
- Thế còn người ta hay ác vớiMỹ Tâm không?
- Tôi không phải là tuýp người sống cẩn trọng. Tôi chỉ sống đúng và sống đẹp.Người ta có xấu với mình thì cũng cứ coi là chuyện bình thường, vì cuộc đời vốndĩ đã phức tạp. Tính tôi thì thích nói thẳng và nói thât, cái gì sai là nóingay… nên cũng nhiều người ghét lắm. Nhưng hồi trẻ thì mình hay liều, hay thếnày thế nọ…chứ giờ thì không thể như vây được. Con người ai cũng cần phải trưởngthành.
Tôi muốn làm một vở nhạc kịch
- Cách sống đôi khi quyết địnhrất lớn đến thái độ trong công việc, bình thản quá có khi nào làm Mỹ Tâm hếtnhiệt huyết với âm nhạc?
- Thị trường bây giờ không phảikhông có ca khúc hay, không phải không có nhạc sĩ giỏi… Nhưng một bài hit đãkhông còn giống như ngày xưa, chỉ tồn tại vài tháng là bị thay thế… Những cái gìnổi lên trong thị trường chỉ là hiện tượng từ một điều gì đó chứ không phải từâm nhạc.
Nhiều ca khúc hay nhưng sàn sànnhau nên không có ca khúc nào bât lên được, tình hình ca sĩ cũng vây. Những cakhúc gần đây của tôi như Tình yêu chưa nói, Sao ta còn buồn… cũng là hit đấy chứnhưng vì sự biến đổi của thị trường nên không trụ được lâu. Thỉnh thoảng bấtchợt tôi cũng có cảm giác buồn buồn, không muốn làm gì nữa nhưng rồi mọi chuyệncũng đi qua… Tôi vẫn đang đi tiếp với con đường âm nhạc, vẫn thích hát như ngày
đầu vào nghề.
- Còn ước mơ trong âm nhạc màMỹ Tâm muốn chia sẻ ở thì tương lai?
- Tôi muốn làm một vở nhạc kịchnhưng không phải là kiểu opera, mà xâu chuỗi các ca khúc nhạc trẻ được phối lạitheo một đường dây câu chuyện đã viết sẵn. Nhưng để làm một vở nhạc kịch như vâythì phải cần có tính chuyên nghiệp cao trong việc tổ chức, các ca sĩ tham giacũng phải có mức độ đồng đều tương đối. Tôi nghĩ với một vở nhạc kịch như vâythì ngoài tài năng cũng cần đến rất nhiều tâm huyết nữa mới được.
- Sau thế hệ đầu tiên của LamTrường, Phương Thanh, Đan Trường… tạo nên cú hích cho khán giả trẻ quay lại vớinhạc Việt vào những năm cuối của thập niên 1990, thì Mỹ Tâm nghĩ thế hệ của mìnhcùng với Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng… đã làm nên được những gì?
- Thế hệ của Mỹ Tâm đã “góp lửa”cho nhiều bạn trẻ ước muốn trở thành ca sĩ, tạo nên sự sôi động cần thiết chomột thị trường âm nhạc. Tôi không lo về tài năng của các ca sĩ trẻ hôm nay, chỉlo nhất là tất cả các bạn ấy đang có một cách làm giống nhau, khiến cho không aitrong số đó vượt hẳn lên trước được…
Trong khi đó những thế hệ ca sĩđi trước đã muốn làm gì là làm cho tới cùng, đi và không thèm nhìn ai hết… Chínhvì sự quyết liệt ấy mới tạo nên những sự khác biệt trong âm nhạc.
- Cảm ơn Mỹ Tâm về cuộc tròchuyện cởi mở này!
Theo Việt Nguyễn
VTC