Bất chấp sự phản đối quyết liệt từ các tổ chứcnhân quyền, chính quyền Tổng thống Obama đang nỗ lực hối thúc Quốc hội Mỹcấp tốc dỡ bỏ lệnh cấm vận quân sự 7 năm trước đối với Uzbekistan ngay trongtháng này.
Trước đó, lần đầu tiên Mỹ áp đặt lệnh cấmvận vũ khí đối với Uzbekistan năm 1974 sau khi chính quyền nước này dínhcáo buộc lạm dụng nhân quyền liên quan đến việc tra tấn và giết hại tùnhân. Tiếp đó, năm 2005, sau vụ Andizhan, Mỹ một lần nữa thắt chặt cácbiện pháp cấm vận đối với Uzbekistan cho tới nay.
Lý do khiến chính quyền Tổng thống Obama sốtsắng dỡ bỏ cấm vận đối với Uzbekistan bất chấp sự phẫn nộ của các tổchức nhân quyền Mỹ là nhằm mua chuộc Tashkent. Mỹ muốn có được sự hợptác chặt chẽ hơn nữa từ Uzbekistan với Mạng lưới phân phối phươngBắc (NDN) được đỡ đầu bởi Mỹ.
Đây là tuyến đường tiếp viện đất liền từchâu Âu tới Afghanistan bao gồm các tuyến đường sắt từ các cảng Balticqua Nga, Belarus và Kazakhstan tới Uzbekistan; một tuyến đường hàngkhông từ Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ và một tuyến đường bộ quanh co từ căn cứcủa NATO ở Germersheim, Đức qua Áo, Hungaria, Romania, Bulgaria, Thổ NhĩKỳ, Gruzia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan trước khitới Afghanistan đều phải qua Uzbekistan.
Tóm lại, hiện 80% nguồn tiếp viện của NATOtới Afghanistan đều thông qua NDN nên Uzbekistan nghiễm nhiên trở nênquan trọng đối với Mỹ.
Trước đây, Washington chỉ phải lo lắng vềviệc làm thế nào để đảm bảo các nguồn tiếp viện cho quân đội Mỹ và NATOở Afghanistan được an toàn. Tuy nhiên, hiện nay, khi quân đội Mỹ chuẩnbị rút khỏi "vũng lầy Afghanistan" thì thách thức đặt ra cho Chính quyềnObama là làm thế nào để đảm bảo quân đội và các trang thiết bị quân sự an toàn ra khỏi đất nước này. Bởi giới chức Mỹ nhận thức rõ việc rútquân ra khỏi một quốc gia hóa ra lại phức tạp hơn nhiều so với việc xâmlược nó.
![]() |
Uzbekistan trở nên quan trọng nhờ có vị trí trung chuyển hàng hóa sang Mạng lưới phân phối phương Bắc (NDN) do Mỹ đỡ đầu trước khi đến được Afghanistan phải đi qua nước này. |
Trong khi đó, các tuyến đường tiếp việntruyền thống qua Pakistan ngày càng có nhiều nguy cơ bị chiến binh tấncông mà nổi bật là mối đe dọa đến từ nhóm khủng bố Haqqani, đồng minhquan trọng của phong trào Taliban ở Afghanistan.
Ngoài ra, việc lôi kéo Uzbekistan hợp tác chặt chẽ hơn với NDN của Tổngthống Mỹ còn được xem là nước cờ dự phòng cho tình huống vào một ngàynào đó quan hệ lâu năm Mỹ - Pakistan đổ vỡ dẫn đến một cuộc đối đầukhông mấy dễ chịu.
Do đó, không riêng gì Uzbekistan, Mỹ đangphải gấp rút đàm phán với các quốc gia mà NDN đi qua nhằm đạt được cácthỏa thuận chính thức cho phép quân đội Mỹ rút quân theo tuyến đường NDNbất chấp đây là đường vòng và đắt gấp hai, ba lần so với tuyến đườngtruyền thống qua Pakistan.
Thái độ sốt sắng của Tổng thống Obama vớiTashkent chứng tỏ Mỹ sẵn sàng trả một cái giá đắt hơn chỉ đơn giản đểđổi lấy việc giảm bớt phụ thuộc vào Pakistan và đảm bảo việc rút quâncủa quân đội Mỹ khỏi Afghanishtan được "xuôi chèo mát mái".
Thậm chí, để lấy lòng các lãnh đạoUzbekistan, ông Obama không ngần ngại từ chối yêu cầu từ Thủ tướngPakistan Yousaf Raza Gilani cho một cuộc "nói chuyện" bên lề kỳ họp Đạihội đồng của Liên Hiệp Quốc ở New York tuần này bàn về việc rút quânkhỏi Afghanistan.
Còn đối với Uzbekistan, trước đây cuộc chiếnAfghanistan của Mỹ từng mang lại nhiều lợi ích to lớn cho Tashkent vớihàng trăm triệu USD đến từ việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho quânđội Mỹ và NATO tái thiết Afghanistan. Do đó, khi cuộc chiến này đi đếnhồi kết thúc, Tashkent vẫn muốn trục lợi tối đa từ quyết định rút quâncủa quân đội Mỹ khỏi Afghanistan.
Để đạt được mục đích của mình, Tashkent kêuca rằng do đóng vai trò quan trọng đối với NDN, nước này đang đối mặtvới cơn tức giận của Taliban dẫn đến những mối đe dọa nghiêm trọng về anninh. Do đó, Tashkent yêu cầu Washington trợ giúp về mặt quân sự. Vàđiều này lý giải động thái của Chính quyền Obama khi nỗ lực thúc ép Quốchội Mỹ dỡ bỏ ngay lệnh cấm vận vũ khí đối với Uzbekistan.
Và một khả năng có thể thấy trước là bấtchấp sự phản đối quyết liệt từ các tổ chức nhân quyền Quốc hội Mỹ chắcchắn sẽ phải đáp ứng đòi hỏi của Tashkent nhằm đảm bảo kế hoạch rútquân được an toàn.
Tuy nhiên, không tính việc rút quân khỏiAfghanistan và mối lo ngại đến từ mối quan hệ Mỹ - Pakistan thì việc Mỹ“ve vãn” Uzbekistan còn được xem là chiến lược khôn ngoan và tất yếu củaWashington. Nó xuất phát từ việc gần đây, Tashkent đang có xu hướng "xarời vòng tay" của Moscow khi tỏ ra không mặn mà lắm với công việc nội bộcủa Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) mà nước này vẫn đang là mộtthành viên.
Minh chứng là Tổng thốngIslam Karimov không xuất hiện tại Hội nghị thượng đỉnh CSTO gần đây tạiAstana, Kazakhstan dù trước đó cam kết chắc nịch với Moscow rằng sẽ gópmặt.
Ngoài ra, Tashkent còn liên tục chống lạibất cứ hành động can thiệp nào của CSTO tại khu vực Trung Á và phản đốiviệc Moscow chủ trương cải tổ CSTO.
Và nghiễm nhiên, khi quan hệ Tashkent – Moscow rạn nứt, Mỹ sẽ đắc lợikhi khi liên minh phương Tây cũng đang phấn đấu mở rộng ảnh hưởng ởTrung Á.
Trong khi đó, nhiều người lại cho rằng Mỹđang bị Tashkent “dắt mũi” vào trong một mối quan hệ thực dụng nhằm đểgiúp Tashkent đạt được những lợi ích riêng.
Theo Đất Việt