Bên cạnh một MỹUyên yêu nghề, có khả năng “biến hoá” với nhiều dạng vai trên sân khấu kịch, còncó một Mỹ Uyên mãnh liệt khi yêu, hết mình vì cuộc sống.

Tôi sống như những gì mình có

Biết Mỹ Uyên khá lâu với nhiều vai trò khác nhau nhưng tôi chưa có  dịp tiếpxúc với chị. Cho đến một ngày gần đây, trong buổi ăn uống bên lề đường củacác phóng viên báo đài, chị ngồi xe ôm tới, đơn giản, mộc mạc đến bất ngờ.“Đi xe ôm cho nhanh, lại đỡ kẹt xe, cầu kì chi cho mệt người”, chị nói.

Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Mỹ Uyên. Tôi không nghĩ chị sẽ là quánvỉa hè ở bờ kè với cánh nhà báo, cũng không hình dung nghĩ chị sẽ đi xe ômtới. Khi nghe chị bảo, 20 phút nữa sẽ có mặt,  tôi cứ  nghĩ sẽ có một cô gáiăn mặc đẹp, trang điểm cầu kì, bước xuống từ chiếc xe bốn bánh có tài xế hẳnhoi.
Mỹ Uyên - Một mình sau những mối tình tan vỡ
Diễn viên Mỹ Uyên (Ảnh: Danny Nguyễn)
 
Sở dĩ thời điểm đó tôi để ý đến Mỹ Uyên vì chịcùng quê với tôi. Là người con gái Tây Ninh lập nghiệp tại Sài Gòn, 17 nămtận tụy với nghề, đủ thấy niềm đam mê trong chị lớn thế nào. Giờ đã ngoài 30tuổi, khi các chị em dần dần yên bề gia thất, chị vẫn tự lập, vẫn đi đi vềvề nhà không có đàn ông.

Mỹ Uyên tâm sự, từ nhỏ ba mẹ con chị đã sống trongngôi nhà không có đàn ông. Cho nên sau những mối tình tan vỡ, chị hiểu ra aicũng muốn kiếm tìm hạnh phúc nhưng không phải cứ cố là được. Phụ nữ ngoài bamươi tuổi xem như đã đi hết nửa cuộc đời. Ở lứa tuổi của Mỹ Uyên, không nóiđược điều gì, “Trước mắt cứ sống vui vẻ, hạnh phúc với những gì mình đangcó, làm việc mình yêu thích, vậy là mãn nguyện”, chị bộc bạch.

Mỹ Uyên lao động miệt mài những cũng biết cách tự thưởng cho mình. Mộtchuyến đi du lịch, một bộ quần áo đẹp, một chiếc túi xách ưng ý... đấy làniềm vui. Bằng chứng là chị vừa trở về từ xứ sở hoa anh đào, trên tay cầmtúi xách và chiếc ví màu hồng xinh xắn (trong bộ sưu tập mới nhất củaSalvatore Ferragamo) xem như phần thưởng cho những tháng ngày lao động khôngmệt mỏi.

Thời gian này, Mỹ Uyên hạn chế nói về vấn đềtình cảm cũng như chuyện đời tư từng yêu và chia tay. Có người nói Mỹ Uyênquá độc lập. Tính cách này đã trở thành vật cản ngăn đàn ông đến với chị.Chính chị cũng biết điều ấy nhưng không thể thay đổi được gì, vì độc lập tựchủ giờ đã là bản tính của chị. “Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”, chịnói. Những khó khăn trong cuộc sống, những khổ đau từng trải đã rèn giũa nênMỹ Uyên bây giờ.

 Không vì những lẽ đó mà chị cảm thấy buồn hay lolắng. Mắt của chị luôn ánh lên niềm tin vào tương lai. Có lẽ, phải có niềmtin thì Mỹ Uyên mới có ngày hôm nay, phải tin để thành công, tin để vượt quamọi khó khăn đang đón đầu phía trước.

Và quan trọng hơn là tự bản thân MỹUyên cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chị tâm sự “Cũng có những lúctrăn trở đôi chút, nhưng nó chưa kịp đọng lại là tôi lại bị cuốn vào guồngquay mới. Hết phim trường rồi sân khấu, đến bạn bè... nhiều lúc tôi cònkhông có thời gian chăm sóc bản thân thì thời gian đâu để buồn, để lo”. Đúnglà cuộc sống còn quá nhiều thứ phải lo, quan trọng là cách sắp xếp cuộc đờimình ra sao.

Tôi đã lập trình sẵn những câu hỏi về cuộc sống của Mỹ Uyên, nhưng sự chuẩnbị của tôi không đem lại kết quả gì. Đơn giản là vì Mỹ Uyên của ngày hôm naylà một con người phức tạp. Chị sống cuộc sống không cần lập trình, chỉ làmtheo sở thích của bản thân. Chị thích gì làm nấy, không ai có thể ép buộc.Trước kia, Mỹ Uyên mạnh mẽ, bao bọc cho mình vẻ ngoài cứng cáp bao nhiêu thìnội tâm lại mềm yếu bấy nhiêu. Vậy mà giờ đây, chị có thể khẳng định: “Cảbên ngoài và nội tâm tôi đều như thế, quyết đoán, độc lập, yêu ghét rõràng”.
Mỹ Uyên - Một mình sau những mối tình tan vỡ

Không để mình ảnh hưởng đến công việc của ngườikhác

Đây lại là một điểm đặc biệt của Mỹ Uyên trong công việc khi chị luôn đặtcông việc và ekip làm việc lên trên bản thân. chị có thể từ chối một vaidiễn hay chỉ vì lịch quay không khớp với thời gian rảnh của chị vài ngày,hoặc xin nghỉ bớt ở một sân khấu để người khác không bị ảnh hưởng vì mìnhkẹt show ở sân khấu khác. Câu chuyện của chúng tôi rẽ sang một hướng khác,cởi mở và sâu sắc hơn.

- Đã bao nhiêu năm rồi chị sống và lao động miệt mài với nghề này?
 
- Từ năm 1994, khi học năm thứ hai ở trườngTrung cấp Điện ảnh Tp. HCM, con đường nghệ thuật của tôi bắt đầu với bộ phimMảnh đất tình đời, đến nay đã hơn16 năm rồi.

- Luôn bảo mình không có duyên với phim nghệ thuật nhưng nhìn lại với sốlượng phim chị tham gia, đây là một con số “không”?
 
- Đúng là tôi may mắn vì ngay từ buổi đầu đãđược tham gia đóng phim nghệ thuật. Nhớ lại ngày xưa, tôi lò dò đi castingphim khi còn đi học, không ngờ “trúng” vai luôn. Thế là quá may mắn rồi còngì. Nhưng có lẽ duyên chưa tới, nên đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp được vaidiễn thật sự ưng ý.

- Chị đang chờ đợi vai diễn như thế nào?

- Tôi không biết và cũng không chờ. Tôi làm việc theo cảm hứng, đọc kịch bảnthích và ưng ý là tôi gật đầu ngay, dù đó là vai phản diện, ác độc, khótính. Tôi không đóng khung mình vào kiểu nhân vật nào. Từ vai hiền lành,chịu thương chịu khó, quê mùa đến nhân vật phản diện, cá tính mạnh... tôiđều nhận, miễn sao “cảm” được nhân vật ấy.

- Các diễn viên thường theo đuổi nhân vật chính diện, từng thương cảm càngtốt, càng lấy được nước mắt khán giả nhiều, họ càng nổi tiếng. Riêng Mỹ Uyênlại không ngại thay đổi hình mình thành những “kiểu khác nhau”. Chị không sợà?
 
Đào chính, kép chính ai mà không thích, tôi cũngkhông ngoại lệ. Tuy nhiên, các kiểu vai đó tôi đã đóng rồi, diễn rồi thìphải tìm những cái mới hơn để thể hiện mình. Chứ nếu nhai tới nhai lui mộtkiểu, chắc đến giờ tôi đã chán và giũ áo ra  từ lâu.
Mỹ Uyên - Một mình sau những mối tình tan vỡ
Ảnh: Danny Nguyễn

- Đây là dòng phim nghệ thuật, còn đối với phim truyền hình, chị hài lòngvới vai diễn nào nhất?

- Không cần suy nghĩ tôi cũng có thể nói ngay, đó là vai Ba Có trongNợ đời của đạo diễn Hồ Ngọc Xum.Chính Ba Có đã đưa tôi đến gần hơn với công chúng. Khán giả truyền hình biếtđến Mỹ Uyên nhiều hơn, đi đâu tôi cũng được gọi là “cô Ba Có”. Không biếtngười khác thế nào chứ tôi thấy hạnh phúc lắm, cảm giác sướng “rắn” cả người(cười).
 
- Còn cái nghiệp với sân khấu. Chị gắn kếtcuộc đời với nó từ khi nào?

- Nói đến sân khấu thì phải nhắc đến thời cònsinh viên. Khi mới học, năm nhất, năm hai, tôi đã được lên sân khấu thườngxuyên theo lời mời của các anh trong nhóm “Tuổi đôi mươi” (gồm có các anhHoàng Sơn, Nhật Cường, Phước Sang...) Tôi xuất hiện với vai đào đẹp trongnhững vở diễn của nhóm ở các sân khấu tụ điểm. Thế nhưng, đó cũng chỉ là vừahọc, vừa làm, vừa tập. Còn chính thức thì mãi đến sau này, năm 1998 với vởCon cáo và chùm nho. Tôi hoá thân thành nô tỳ Merita, vai diễn chuyên nghiệpđầu tiên trên sân khấu của tôi.

Sau đó, tôi tham gia khá nhiều khá nhiều vở kịch trên truyền hình như chươngtrình Trong nhà ngoài phố, các vở kịch ngắn... Vì vậy, có thể nói 1998 lànăm đánh dấu sự nghiệp trở thành diễn viên kịch của tôi. Đến năm 2000, tôidiễn chính trong vở Chuyện của Diễm (đạo diễn Ái Như). Vai này được giớichuyên môn và báo chí đánh giá rất cao.

- Và đỉnh cao có lẽ là Biển?
 
- Đúng vậy. Với Biển, tôi giành được huy chươngvàng tại Hội diễn, kịch nói chuyên nghiệp 2009.  Tôi vào vai cô bé ngây thơ,tin vào thứ tình yêu trong sáng và thánh thiện, nhưng rồi bị vuột mất vàchính cô cũng không biết vì sao.

Ngoài Biển thì Cõi tình (Huỳnh Phúc Điền viết kịch bản) diễn năm 2005 cũnglà tác phẩm tôi thích, vì tôi đã kết hợp với anh Điền đầu tư cho vở này.Người vợ trong Cõi tình là một vai diễn nhiều khắc khoải, nhiều dằn  vặt nộitâm. Tôi vừa diễn lại vai này nhân 100 ngày mất của đạo diễn Huỳnh PhúcĐiền.

Tôi còn nhớ đêm ấy, Sân khấu kịch 5B rất đông nghệ sĩ và giới báo chíđến chia sẻ. Doanh thu của vở diễn được góp vào Quỹ vì bệnh nhân ung thư.Với vai diễn này, tôi đã khóc rất nhiều, nhân vật người vợ vừa có cái gì đócay đắng nhưng cũng vừa đủ tiết chế để không trở nên thê lương. Hình ảnhngười vợ, khi tạo ra một tình huống giả, rồi buộc phải chứng kiến sự đổithay, dối trá, ích kỷ của người chồng đã lấy được cảm xúc của người xem.

Mỹ Uyên - Một mình sau những mối tình tan vỡ

Tôi thích những vai diễn như vậy, dù biết diễn như thế rất cực, sẽ phải ...rơi nước mắt nhiều.

- Nghĩa là chị xuất hiện với vai trò nhà đầu tư?
 
Đúng thế. Cõi tình là tác phẩm đầu tiên tôi vàanh Công Ninh “hùn” vốn đầu tư (Công Ninh vừa là đạo diễn vừa là diễn viêncủa vở). Thật ra, “gan” tôi cũng không to lắm. vở này, chỉ có ba diễn viên,trong đó có tôi. Do đó, nếu có đầu tư cũng không mạo hiểm lắm, vì có gì thìcũng chỉ phải trả catse cho Thanh Hoàng (bạn diễn của tôi và anh Công Ninh).

Cho đến giờ, dù đã đầu tư hơn mười vở diễn nhưng tôi vẫn chưa thất bại baogiờ. Ngược lại, tôi còn có được huy chương vàng nhờ Biển nữa (cười). Hiệnnay, tôi đang miệt mài cùng các diễn viên tập luyện, kiêm luôn đầu tư dựnglại vở Người đàn ông của trời (đã được Đức Thịnh dựng năm 2005). Vở vừa côngdiễn vào ngày 1-5 tại sân khấu 5B.

- Nghe có vẻ như chị sắp mở sân khấu kịch cho riêng mình?

- Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà rất nhiều các anh chị yêu và tâm huyết vớikịch nói đều mong muốn sở hữu một sân khấu của riêng mình. Nhưng để làm theođược điều ấy nhưng không hề đơn giản. Cái khó nhất bây giờ là vị trí và mặtbằng việc tồn tại, nuôi sống sân khấu không khó, vì khán giả tìm đến mônnghệ thuật giải trí này ngày càng đông.

- Cảm ơn Mỹ Uyên.

TheoMỹ Uyên - Một mình sau những mối tình tan vỡ