Năm 2003, gia đình ông Hạ Chiếm Hải (Sơn Tây, Trung Quốc) gặp phải bi kịch bất ngờ. Vợ ông và 2 con trai bị ngộ độc khí CO ở nhà. Hậu quả là con trai lớn Lương Vũ, 22 tuổi, tử vong. Con trai út may mắn qua khỏi, thông tin từ 163. 

Còn vợ ông, bà Lương Kiều Anh, bị liệt nửa thân, trí lực suy giảm nặng, trí nhớ dừng lại như một đứa trẻ 5 tuổi. Sau khi tỉnh lại, bà gần như chỉ còn một mong muốn, gặp mặt con trai lớn.

Để xoa dịu vợ, ông Hạ chỉ có thể nói dối: con đi làm xa, bận không về được. Nhưng theo thời gian, câu hỏi "Sao con vẫn chưa về?" xuất hiện nhiều hơn.

Năm 2010, khi xem tin tức về Thế vận hội Thượng Hải, ông Hạ nhìn thấy gương mặt một cảnh sát trên bản tin. Gương mặt đó giống con trai lớn quá mức, khiến ông sững người.

contrai1.jpg
Cảnh sát Giang (bên trái) có gương mặt rất giống với người con trai đã khuất (bên phải) của vợ chồng ông Hạ. Ảnh: 163

Khi đó, ông nảy ra suy nghĩ: "Nếu tìm được cậu ấy, liệu vợ có bớt đau buồn?". Năm 2013, một chương trình truyền hình biết được nguyện vọng của ông Hạ và đã bắt đầu tìm kiếm người cảnh sát nói trên. Sau nhiều lần tìm và liên hệ, gương mặt ấy được xác nhận là Giang Kinh Vĩ, cảnh sát tại Phố Đông, Thượng Hải.

Biết được nguyện vọng của gia đình ông Hạ, Giang Kinh Vĩ nhận lời tham gia chương trình. Trên sân khấu, bà Lương vừa nhìn thấy cảnh sát Giang đã bật khóc gọi “Tiểu Vũ!”. Đêm đó, bà ngủ được 5-6 tiếng, nhiều hơn bất kỳ ngày nào trong nhiều năm.

Kể từ đó, cảnh sát Giang bắt đầu giả làm "người nhà" của vợ chồng ông Hạ. Anh duy trì liên lạc bằng việc thường xuyên gửi khăn, áo ấm, hỗ trợ con cháu của gia đình vợ chồng ông Hạ đi thi, giúp họ giải quyết nhiều công việc liên quan đến pháp luật. Những việc nhỏ ấy đã gắn kết một “người lạ” thành “con cả” trong nhà.

Năm 2016, ông Hạ đưa vợ đến Thượng Hải. Anh Giang đẩy xe lăn, dẫn hai người đi xem nơi từng xuất hiện trên bản tin, ăn đặc sản địa phương, ngắm bờ sông.

contrai-ava 1.jpg
Cảnh sát Giang đã đưa “bố mẹ” đi du lịch sau một thời gian dài liên lạc từ xa. Ảnh: 163

Tháng 7 vừa rồi, đại gia đình ông Hạ đến Thượng Hải thăm anh Giang. Tại chỗ làm việc, cảnh sát Giang phải xóa toàn bộ dấu vết nghề nghiệp: cất hết thẻ tên, xoay mặt cúp khen thưởng... để bà Lương không nghi ngờ.

Cảnh sát Giang cho hay: "Đúng, đây là lời nói dối. Nhưng nếu nó giúp bà vui thì gìn giữ nó là trách nhiệm của tôi". 

Có thể nói rằng, một lần tình cờ trên sóng truyền hình đã đổi lại hơn một thập kỷ gắn bó. Một lời nói dối vô hại cũng đủ xoa dịu một trái tim đang tổn thương. Và 12 năm trôi qua đủ dài để biến những con người xa lạ trở thành một gia đình, nơi yêu thương không cần chung dòng máu nhưng bền chặt bằng sự tử tế và lòng trắc ẩn.

Theo VietNamNet