Hy vọng thành thất vọng
![]() |
Chị H. bộc bạch nguyên nhân muốn ly hôn. |
Trò chuyện với chúng tôi, cả hai người đều kể lại rằng họ quen biết nhau từ cách đây khá lâu. Anh T. là nhân viên lái xe của công ty xuất khẩu nông lâm sản tại địa phương. Vì điều kiện gia đình không mấy khá giả, cha lại mất sớm nên sau một thời gian làm ở miền Nam, anh T. trở về địa phương làm nghề lái xe để dành nhiều thời gian chăm sóc mẹ già và nuôi 2 đứa em ăn học. Anh T. cũng cao ráo, sáng sủa. Thế nhưng phải đến gần 30 tuổi mới có được một mảnh tình vắt vai, là chị H. vợ anh bây giờ. Hồi ấy, chị H. cũng vừa tốt nghiệp ngành kế toán tại một trường Cao đẳng của tỉnh Khánh Hòa, do chưa xin được việc nên thường phụ đi bán trái cây với người em họ ở chợ trung tâm. Hai người cũng đã quen biết nhau từ trước nhưng đó chỉ là mối quan hệ xã giao trong làng ngoài xóm, chứ cũng chưa đi đến đâu. Qua giới thiệu của bạn bè, hai người gặp nhau, quyết định tìm hiểu nhau rồi cưới. “Tính đáng yêu của chồng tôi ngày nào giờ trở thành nỗi lo sợ. Trước đây, tôi tự hào về anh ấy bao nhiêu thì giờ cảm thấy xấu hổ bấy nhiêu. Tôi bắt đầu sợ cái tính ham ăn hệt như Trư Bát Giới của chồng. Ở nhà thì không sao, chứ đi đâu mà anh ấy cứ như thế thì tôi chỉ có đường chui xuống đất”, chị H. giãi bày.
Cũng theo lời chị H., hồi yêu nhau và mới lấy nhau chị cứ nghĩ rằng đó chẳng qua chỉ là hành động nhất thời chứ không phải là tính cách của chồng. Thế nên chị nghĩ từ từ khi về ở với nhau sẽ sửa đổi thói quen xấu ấy. Nhưng nói bao nhiêu lần mà anh T. vẫn không chịu sửa đổi khiến chị rất giận. Ngượng ngùng mãi, chị mới kể sơ lược vài lần anh khiến chị mất mặt giữa chốn đông người vì cái tật tham ăn của mình. Có lần đi đám tiệc với mấy người bạn hồi cấp ba, trong khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì vẫn thấy chồng mình cắm cúi ăn mà không nói chuyện, ai hỏi gì thì chỉ ừ hữ vài câu cho phải phép rồi tiếp tục ăn. Chị ngượng quá, mấy lần phải bấm chồng nhưng anh ấy lại không hiểu. Rồi có lần đám giỗ bên nhà hàng xóm, sau khi ăn uống no say, anh ấy còn xuống bếp múc thêm lên để ăn và mang về khiến chị ngượng chín mặt trước những lời bàn tán của bà con chòm xóm.
Đấy là chuyện ăn giữa chốn đông người, còn trong gia đình thì không biết bao lần, chị H. dở khóc dở cười với chuyện ăn uống của chồng. Chị H. “tố” thói xấu của chồng: “Có lần, nấu xong cơm nhưng tôi đột xuất có việc phải đi gấp, chẳng biết anh ấy về ăn một mình hay với ai mà hơn một tiếng sau về, tôi thấy mâm bát trống trơn không còn lại thứ gì. Mình lại phải lóc cóc đi nấu cơm cho hai mẹ con. Dịp khác, hai vợ chồng đi siêu thị mua đồ ăn về để trong tủ lạnh tính để ăn dần trong cả tuần. Chẳng hiểu sao mới được hai bữa thì tủ lạnh cũng hết sạch đồ ăn. Hỏi ra thì anh ấy bảo đã ăn hết rồi. Có lần mình mua cho con ít đồ, vậy mà không hiểu anh ấy có biết là mua cho con không nhưng vẫn mang ra ăn ngon lành. Thậm chí, đồ người ta mua xin gửi nhờ chưa kịp mang sang cho họ khi giở ra thấy mất một nửa, hóa ra anh ấy lấy ăn mất. Mình giận quá nói thì anh ấy gãi đầu gãi tai bảo thèm quá. Nhưng đâu phải một lần, mình bị bao nhiêu lần chết đứng vì thói ham ăn của chồng”.
![]() |
Anh T. lủi thủi sau khi chuyện vỡ lở. |
Góp ý cả nghìn lần vẫn “cứng đầu” không sửa
Tâm sự với chúng tôi, cả anh T. và chị H. đều khẳng định hai người vẫn còn yêu thương nhau, nhất là đã có với nhau một cậu con trai gần 4 tuổi là sợ dây níu kéo. Thế nhưng cái tật xấu cố hữu của anh T. khiến hai vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn, cuộc sống lúc nào cũng nặng nề, căng thẳng. “Mình không ghét bỏ gì anh ấy. Chồng cũng chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ con như cách một số người đàn ông khác từng làm. Chỉ duy nhất có cái tính xấu đó, đã nói cả nghìn lần mà anh ấy vẫn không chịu bỏ. Mình biết, con người thì không thể toàn vẹn hết được nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Mình làm thế này cũng chỉ vì muốn anh ấy thay đổi, chí ít cũng là một chút trong cái thói quen xấu đó mà thôi!”, chị H. nói.
![]() |
Ông Vũ Văn Quang trò chuyện với người viết. |
Trò
chuyện với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình của cháu trai mình, ông Vũ
Văn Quang (chú họ anh T.) cho biết: “Đã là vợ chồng thì cũng nên chấp
nhận cả những thói xấu ấy. Có lẽ, vì chịu đựng nhiều và lâu nên cháu H.
mới phải làm cách đó. Còn cháu tôi, nó không phải là người xấu, cũng
chẳng phải tệ bạc gì với vợ con, chỉ cái tật ham ăn, ham uống khó bỏ mà
thôi.
Lúc
biết tin vợ chồng nó đưa nhau ra tòa để ly hôn, tôi cũng đã khuyên
giải. Vợ chồng sống với nhau cả đời, sinh con rồi còn nuôi con bây giờ
chỉ vì một tật xấu không lấy gì làm lớn cho lắm mà đòi ly hôn, thì người
ta cũng cười cho vì sự nhỏ nhen, ích kỷ của vợ. Cười cho cái việc ly
hôn ngớ ngẩn ấy của hai đứa. Chúng nó lắng nghe và cũng hứa sẽ suy nghĩ
lại. Chắc mai mốt tòa gọi ra hòa giải lần nữa, sẽ có đứa rút đơn về. Âu
cũng là cách để tự kiểm điểm lại bản thân mình ở mỗi người vậy!”. |