
Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 3 năm, vừa sinh một bé trai kháu khỉnh. Chồng tôi là cháu đích tôn trong gia đình nên khi tôi sinh được con trai, ai cũng vui mừng. Hôm đầy tháng thằng bé, từ ông bà nội chồng, bố mẹ chồng tới các cô chú họ hàng đều mừng lì xì dày, mua đủ thứ quà cáp bồi bổ cho tôi.
Tôi vẫn luôn nghĩ mình may mắn khi làm dâu trong một gia đình đông người nhưng không quá khó tính, cả nhà yêu thương nhau.
Về phần chồng tôi, anh đang là trưởng phòng kinh doanh một công ty công nghệ, thu nhập khá tốt. Anh tính tình vui vẻ, thích pha trò. Chúng tôi là bạn đại học nên nhiều khi vẫn giữ thói quen như hồi mới yêu, hay đùa giỡn nhau, kể cả trên mạng xã hội.
Thỉnh thoảng, chồng tôi quay mấy khoảnh khắc nấu ăn, chăm con vụng về của vợ rồi đăng Facebook. Tôi chưa từng để bụng vì nghĩ vợ chồng sống với nhau, có chút hài hước thì cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn.
Cách đây mấy hôm, sau khi cho con ngủ, tôi lướt điện thoại, tìm thấy một tấm hình chồng vụng về vừa bế con vừa ngủ gật, xung quanh bỉm, bình sữa, đồ chơi. Tấm hình được chụp trong một hôm tôi ra ngoài làm giấy tờ, để chồng trông con một mình.
Tôi đăng ảnh lên Facebook kèm 5 câu nửa đùa nửa thật: "Sau gần nửa năm lên chức bố, đây là lần đầu tiên ông trưởng phòng ở nhà trông con một mình.
Buổi trưa về nhà, cảnh tôi nhìn thấy là ông bố ngủ ngon lành, ngáy khò khò còn con nằm mắt thao láo, gào khóc ăn vạ trong vô vọng. Xung quanh giường nào bỉm bẩn, bỉm sạch, bình sữa uống dở, khăn xô, đồ chơi... vứt tứ tung như có cơn bão đi qua. Đúng là ở công ty thì làm trưởng phòng, về nhà vẫn phải tập sự làm bố. Đúng là ra ngoài ai cũng tưởng anh hoàn hảo, chỉ có vợ mới biết phiên bản vừa lười, vừa bẩn ở nhà".
Tôi chỉ nghĩ đó là một câu chuyện vui như bao lần khác và cũng để sau này vợ chồng nhìn lại hành trình bỡ ngỡ nuôi con. Bạn bè vào bình luận rất đông, người kể chồng mình còn lười hơn, người trêu "đàn ông nào cũng giống nhau". Tôi cười, trả lời vài bình luận rồi cất điện thoại.

Khoảng gần 23h, mẹ chồng tôi bất ngờ gọi điện, bảo hai vợ chồng sang nhà ông bà nội vì có việc gấp. Nghe giọng mẹ căng thẳng, tôi cứ tưởng trong nhà có chuyện. Chúng tôi gửi con cho bác giúp việc ru ngủ rồi vội vã phi xe máy sang.
Đến nơi, tôi thấy phòng khách có đầy đủ ông bà nội, bố mẹ, vợ chồng chú út và cô ruột chồng tôi. Không ai cười, không ai hỏi han như mọi lần, chỉ có chiếc điện thoại đặt giữa bàn với bài đăng của tôi vẫn còn hiện trên màn hình.
Cả nhà đổ dồn ánh mắt về phía tôi, mỗi người trách vài câu. Người thì bảo tôi làm chồng mất mặt trước đồng nghiệp. Người thì nói đàn ông có vị trí ngoài xã hội, vợ phải biết giữ thể diện cho chồng. Có người còn nhắc đi nhắc lại rằng anh là cháu trai đích tôn của gia đình, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai đem ra làm trò cười trước thiên hạ như vậy.
Tôi ngồi lặng, lần đầu tiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và gia đình chồng lớn đến như vậy.
Mọi người cho rằng chuyện đàn ông vụng về là quá bình thường nhưng đưa lên mạng thì đồng nghĩa với việc bêu riếu.
Lúc ấy, tôi chỉ quay sang nhìn chồng. Tôi nghĩ nếu anh cười rồi nói rằng đó chỉ là chuyện vợ chồng đùa nhau thì có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc rất nhanh. Nhưng anh gần như không nói gì. Anh chỉ luống cuống xin lỗi cả nhà, hứa sẽ "dạy vợ".
Trước thái độ của gia đình chồng, tôi mở điện thoại, xóa ngay trước mặt mọi người.
Trên đường về, tôi và chồng không nói với nhau câu nào. Tôi cứ nghĩ mãi, nếu hôm nay người bị đem ra đùa là tôi như những lần trước, liệu có ai lên tiếng bảo vệ tôi không, hay cả nhà vẫn sẽ cười rồi bảo "vợ chồng đùa nhau chút có sao".
Có lẽ điều khiến tôi buồn nhất không phải việc phải xóa bài đăng, mà là việc, chồng để mặc tôi một mình hứng trọn mọi lời trách móc.

Theo VietNamNet