Một công dân phải sở hữurất nhiều loại thẻ, có nhiều kích cỡ khác nhau được làm bằng công nghệ xưacũ không còn phù hợp nhưng lại không được cơ quan nào lưu tâm đến nỗi khổnày.
Quá nhiều loại giấytờ tùy thân
![]() |
Ảnh minh họa DAD |
Một công dân bây giờ có rấtnhiều loại giấy tờ: CMND; đăng ký mô tô - xe máy; giấy phép lái xe; bảo hiểmxe máy; bảo hiểm y tế; ATM; thẻ hành nghề (nhà báo, công an, thanh tra giaothông, thuế vụ....) - đó là những loại phải luôn mang theo bên người. Ngoàira thì còn rất nhiều giấy tờ khác như hộ chiếu; thẻ đảng viên; thẻ côngđoàn, thẻ hội này hội khác; sinh viên có thêm thẻ sinh viên, học sinh có thẻhọc sinh, thẻ thư viện... Đơn vị trả lương qua ngân hàng này nhưng đi tỉnhkhác thì không có quầy để rút tiền đành phải làm thêm thẻ ngân hàng khácthông dụng hơn. Rồi có người hay đi mua sắm, thành viên các câu lạc bộ… lạicó thêm một mớ thẻ khách hàng thân thiết, thẻ giảm giá, thẻ thành viên, thẻthanh toán…
Nói chung, muốn làm công dânthì phải có rất nhiều loại thẻ, cái ví luôn luôn căng phồng không phải vìtiền mà là vì... thẻ. Điều đó cũng không có gì là lạ. Cái phiền toái là cáccơ quan khác nhau thì chế ra một lại thẻ có kích cỡ khác nhau. Ví dụ cáigiấy phép lái xe thì to hơn thẻ bảo hiểm xe máy; giấy đăng ký xe thì to hơngiấy phép lái xe; thẻ nhà báo thì to hơn CMND... Có loại to hơn cái ngăn víthông thường (như giấy đăng ký mô tô - xe máy) khiến các góc của nó cứ quănlên quăn xuống, phải ép đi ép lại...
Các loại thẻ khác nhau thìlàm theo chất liệu khác nhau, thời hạn sử dụng thì dài mà tuổi thọ sinh họccủa thẻ thì ngắn. Hỏng thì phải đổi, đổi thì mất thời gian và không có đểdùng... Có loại thẻ (như thẻ bảo hiểm y tế, cơ quan nhận về một chồng thìcái nọ dính vào cái kia, bóc ra thì bay mất chữ... Rất chi phiền toái.
Vì thế, người mất ví khôngtiếc tiền mất mà lo mất thời gian đi làm lại thẻ, ít ra cũng mất nhiều thángtrời.
Phàm đã là công dân, đi rađường phải mang theo tất cả loại thẻ thông dụng, ai cũng phải mang nhưngchưa có cơ quan quản lý nhà nước nào quan tâm đến chuyện này để có thểnghiên cứu và quy định kích cỡ và chất liệu của các loại thẻ. Tiến đến mộtbước khác là làm thẻ tích hợp (nhiều loại thẻ trong một thẻ). Các loại thẻcũng cần phải làm bằng công nghệ hiện đại hơn, trong thẻ tích hợp sẵn thôngtin để giả sử khi bị mất thẻ việc cấp lại cũng đơn giản và nhẹ nhàng hơn,không phiền toái như bây giờ.
Câu chuyện cái thẻhành nghề
Nhân đây nói chuyện thẻ hànhnghề, các nghề khác tôi không rõ, nên chỉ nói về thẻ nhà báo. Cái thẻ này làthẻ thay đổi đến lần thứ mấy không nhớ, bản thân người viết đi làm báo thìđã chứng kiến cải tiến đến 3 lần và lần sau bao giờ cũng xấu... như lầntrước.
Cái thẻ trước thẻ này là thẻcó nhiều trang, mỗi trang có nhiều ô để gia hạn, trông nó giống cái sổ muahàng thời bao cấp.
5 năm thẻ mới được cấp lạimột lần. 5 năm đó cái thẻ phải bọc đi bọc lại nhem nhem nhuốc nhuốc vì nướcmưa, vì mồ hôi... trông không còn ra cái thẻ.
Thời đại mà người ta làm rahàng triệu cái thẻ ATM cho dân xài; các cơ quan tự làm thẻ từ cho công nhânkhu công nghiệp; các điểm du lịch chỉ cần chụp ảnh, đọc họ tên... đứng chờ10 phút sẽ có một cái thẻ bằng đồng có scan ảnh và thông tin trên đó chứngnhận đã đến điểm du lịch này (ở Vạn Lý Trường Thành giá quy đổi thành 100nghìn đồng VN)... thế mà cái thẻ hành nghề nhà báo lại quá cũ xưa.
Nếu cần tiền để làm thì nhữngngười được cấp thẻ sẽ đóng tiền, không ai tiếc cả. Nếu làm thẻ có mã vạch,mọi thông tin đều có trong đó thì mỗi lần đổi thẻ chỉ cần cơ quan chủ quảnxác nhận nhà báo đó còn làm báo hay không, hoặc đã chuyển cơ quan... cần gìphải khai đi khai lại, dăm ba cơ quan xác nhận phiền toái như bây giờ.
Nhưng vì sao thẻ được cảitiến đi cải tiến lại mà vẫn xấu, vẫn không bắt kịp với công nghệ hiện đại màngười ta nghiên cứu để phục vụ cuộc sống? Điều này mới đáng suy nghĩ.
Theo Nguyễn Thế Thịnh
Thanh Niên