Thạo tốt nghiệp đại học công đoàn được hai năm, mãi không xin được việc. Sau nhờ có người bà con, Thạo mới xin vào được công ty này. Một chân chạy lon ton. Đặt mua giấy vệ sinh, nước rửa bồn cầu.

Minh họa: Hữu Khoa.
Minh họa: Hữu Khoa.

Viết thiệp chúc mừng sinh nhật người này, đặt vòng viếng mẹ sếp của đối tác người kia. Công việc hành chính vặt vãnh, có bao nhiêu thứ lớn lao do sếp phòng lo hết rồi, không khiến Thạo phải làm. Nhưng Thạo có chức danh phó chủ tịch công đoàn. Ông chú nói công việc đúng chuyên môn quá còn gì...

Thạo đến văn phòng vào tầm tám giờ sáng. Lần này là lần thứ tư Thạo đến đây.

Chả biết oan gia ngõ hẹp thế nào, vẫn gặp mấy người lần trước. Hai ba nam nữ dân văn phòng cùng độ tuổi với Thạo cùng có kiểu gương mặt nhờ nhờ kèm theo cái nhìn vô cảm như nhau. Ba bốn cô công nhân tre trẻ mười tám đôi mươi ngồi túm tụm nói chuyện to nhỏ. Một bác già tóc bạc phơ kiên nhẫn ngồi yên, nhưng liên tục thở dài. Ngôi sao của những người chờ đợi là một tay trung niên đeo kính trắng đít chai dày cộp, áo bỏ trong quần chỉn chu, sạch sẽ như mới sát trùng xong, có lấy kính hiển vi soi cũng không có một hạt bụi trên người. Anh ta đến đây, để lại phía sau tiếng xì xầm bàn luận. Không biết có phải cái vẻ lạnh lùng khinh khỉnh, hay chính cái xe hơi lexus đời mới đậu phía trước mà anh ta là chủ nhân.

Mục tiêu của mọi sự chờ đợi là cô nhân viên tiếp nhận hồ sơ. Cái mũi đỏ au như tôm luộc đóng trên gương mặt ngắn tũn đang cố nhét cái bánh mì vào chiếc miệng vạc ống dầu. Cái dáng ì ạch của cô ta khiến người không có kinh nghiệm chửa đẻ như Thạo cũng đoán được cô ta đang mang thai đến tháng thứ tám. Cô nhổm dậy, cầm theo cây chổi lau nhà, lao ra cửa, ném gần đúng mục tiêu. Con mèo mướp lì lợm đã ỉa ra một bãi phân ngay trước cửa. Cô ta khịt khịt mũi rồi la lên:

- Con quỷ, đêm đái, ngày ỉa, bố ai mà chịu được. Mới sáng mai người ta, xui cả ngày cho coi.

Nói rồi, cô nhân viên lại bì bạch vào phòng, lần này không nhanh như lần ra. Cô vào vị trí làm việc, đánh mắt lại đám khách chờ ra hiệu buổi làm việc bắt đầu. Một nhân viên văn phòng cầm tờ giấy có ghi chữ 0001 tiến lại. Cô nhân viên nhìn hồ sơ, rồi nói vọng ra:

- Cô Loan tranh thủ dọn đám cứt mèo đi. Không ổng đến là cả đám bị chửi te tua bây giờ.

Như để tìm sự đồng cảm, cô nói với ra đám đông:

- Rõ khổ, con mèo hoang này nó cứ ám ở đây, hết đái rồi ỉa. Nó hết việc làm rồi mà cứ đến cửa văn phòng mà ị. Mà ông sếp ông tổ ghét cứt mèo. Không biết phải làm gì với nó.

Lão rậm râu sâu mắt đang lấy số chờ ra coi, giọng ồm ồm:

- Thuốc nó đi. Một liều là đi đời.

Ông công nhân gầy lòng khòng góp vô:

- Rình bắt được, cho vô bao tải, nhồi xuống nước. Con mướp đấy mà làm gỏi bỏ mè vô nhậu bá cháy.

- Làm thế tội chết.

- Mèo hoang mà. Có của nhà ai đâu.

- Ấy mèo cũng là người ta. Kiếp trước làm điều xấu kiếp này làm chó mèo. Ăn thịt mèo là ăn thịt người đó.

Thạo đứng gần cánh cửa sắt, cách con mèo chỉ chừng ba bốn mét. Con mèo mở cặp nhãn tối đa ra nhìn Thạo, mắt nó như muốn nói: Nó là con mèo, việc của nó là ăn ỉa thôi, sao lại bảo nó không có việc. Cả lũ mấy người mới là lũ không việc, đứng chực chờ ở trung tâm đăng kí thất nghiệp này à.

Tay đi xe lexus tự dưng mở miệng ra. Mấy lần rồi Thạo chưa nghe ông ta nói gì, mắt không ngưng dán vào màn hình điện thoại. Đúng là cóc mở miệng. Giọng nghe như cóc nghiến răng vậy:

- Thuốc đuổi thú. Hiệu Pest. Siêu thị Coop mart. Ba mươi tám ngàn. Xuất xứ Indonesia. Công dụng một tuần.

Câu chuyện về con mèo khiến đám đông thất nghiệp có vẻ xôm tụ. Người vào người ra. Người khóc lóc. Người suy tư. Một bà trung niên người xanh như tàu lá lấy tay lau nước mắt:

- Chị ơi, chị giúp tôi được không? Công ty nó lừa đảo, nó không đóng bảo hiểm cho tôi. Giờ tôi làm sao hả chị?

Đám nam thanh niên cũng cùng chung số phận mặt đỏ bừng bừng, hùng hùng hổ hổ, hình như rủ nhau tìm tay chủ để tẩn cho một trận. Thạo nghĩ giờ nó truất ngựa truy phong qua đại dương thì biết đâu mà tìm.

Ông đi xe lexus cầm mớ tiền trợ cấp thất nghiệp. Tiền chẵn mới tinh, dễ đến hơn mười triệu bỏ vào túi áo đoạn đi thẳng ra cửa. Rồi cô nhân viên cũng gọi đến số của Thạo. Trước khi vào, Thạo ngoái nhìn con mèo. Nhưng mới đó mà nó đã biến mất.

Không phải tự nhiên mà dạo này Thạo hay để ý đến mèo. Thạo cũng mới có một con. Con mèo mun đen tuyền, bụ bẫm, đeo chuông nhựa màu hồng rất xinh. Con mèo nguyên là của ông Khá, bảo vệ cơ quan của Thạo.

Cô nhân viên đẩy tờ giấy về phía Thạo. Thạo giật mình về với thực tại.

- Lần cuối nhé. Kế toán ở lò sát sinh. Cũng là công việc kế toán cả. Trong trường công đoàn có dạy môn này. Đúng chuyên môn nhá.

- Cảm ơn chị. Công việc đó không hợp với tôi.

- Tháng sau nữa là hết trợ cấp. Đói đầu gối phải bò. Kén cá chọn canh gì nữa.

Thạo lí nhí nói cảm ơn. Anh cầm mớ giấy tờ bước thẳng ra đường. Trời đã trưa lắm rồi. Bóng Thạo đổ xuống thành một dấu tròn. Nắng quá, Thạo như xây xẩm mặt mày. Thạo có thói quen xấu là ăn uống không đúng bữa. Chợt nhớ con mèo ở nhà chưa được ăn, chắc giờ này nó đói lắm. Đường một chiều tắc tị xe đứng yên khó lòng nhúc nhích. Thạo bước nhanh trên vỉa hè ngược chiều đám đông tan sở buổi trưa.

Thạo vừa mở cửa thì con mèo đã ngao ngao lên quen thuộc. Nó đi lững thững lại phía Thạo. Thạo đặt miệng nó vào tô cơm. Con mèo nhẹ nhàng khoan thai bắt đầu nhai cơm với cá hấp. Thạo vuốt ve nhè nhè bộ lông mượt như nhung của nó. Con mèo đưa cặp mắt xanh biếc lên nhìn Thạo. Thạo thấy lạ quá, mắt nó có sao đâu, sao nó lại bị mù?

*

Thạo tốt nghiệp đại học công đoàn được hai năm, mãi không xin được việc. Sau nhờ có người bà con, Thạo mới xin vào được công ty này. Một chân chạy lon ton. Đặt mua giấy vệ sinh, nước rửa bồn cầu. Viết thiệp chúc mừng sinh nhật người này, đặt vòng viếng mẹ sếp của đối tác người kia. Công việc hành chính vặt vãnh, có bao nhiêu thứ lớn lao do sếp phòng lo hết rồi, không khiến Thạo phải làm. Nhưng Thạo có chức danh phó chủ tịch công đoàn. Ông chú nói công việc đúng chuyên môn quá còn gì.

Chỉ hai tháng mà Thạo quen hết việc. Thạo biết sếp chánh đi tiếp khách thì gọi điện thoại đặt bàn ở quán đặc sản nào, bàn nào, hướng nào. Sếp phó dặn mua bánh kem là phải hiệu gì, vị dâu hay sô cô la, ngọt vừa hay ngọt đậm. Tháng này sếp nào sinh nhật, nhân viên nào sinh nhật là Thạo nhớ hết. Thạo không cần nghe sếp phòng chỉ đạo, đã mua sẵn thiệp và một lố những con heo đất làm quà cho sinh nhật nhân viên. Thạo còn nhanh nắm bắt đời sống của từng cán bộ công nhân viên, nhà nào khó khăn, nhà nào neo người, con nhà nào hay đau ốm. Công việc chuyên môn của Thạo mà. Sếp chính khi bổ nhiệm Thạo đã ôn tồn căn dặn: Việc của chú là quan trọng lắm. Công tác công đoàn, chăm lo đời sống cho anh chị em. Các cụ nói an cư mới lạc nghiệp. Nên chú cố công tác cho tốt. Chức chủ tịch công đoàn không dành cho chú thì cho ai vào đây nữa. Chú cũng là chỗ người nhà.

*

Thạo hay để ý đến lão Khá nhất. Lão Khá là bảo vệ, suốt ngày ngồi ở bàn trực, thi thoảng có xe khách đến thì ra đưa thẻ xe. Bà sếp phòng hành chính mấy lần nói lão Khá có gương mặt hãm tài. Người gì mà suốt ngày lầm lì chả khi nào cười. Bảo vệ là gương mặt của công ty, nên phải chọn những thanh niên trẻ khỏe, nhanh nhẹn. Bà lưu ý đổi lão Khá trực ca đêm, để ban ngày cho người khác làm. Cứ chập choạng tối, khi mọi người về hết, lão Khá lại lóc cóc đạp xe đến thay ca. Vật bất li thân của lão là cái radio cổ lỗ sĩ. Lão lại mang thêm một giỏ xách, bên trong có một con mèo mun. Nhưng đặc biệt con mèo mun của lão giống một con chó hơn là một con mèo. Nó cứ quanh quẩn bên chân lão. Cứ chừng một tiếng lão lại cầm đèn pin đi một vòng quanh tòa nhà công ty, xem có đứa xì ke nào vứt kim, nhất là xem có đứa nào ỉa đái bậy bạ chỗ đằng sau nhà chờ xe buýt đối diện với cửa sổ của phòng hành chính. Nơi đấy nổi tiếng là khai. Mấy đứa kế toán vẫn hay đùa, nếu bị địch bắt và tra tấn dã man mà vẫn anh dũng kiên cường không khai, mang vào phòng hành chính, dí mũi về phía cửa sổ mà ngửi, hắn sẽ nói: Khai thật. Chuyện như thế làm bà trưởng phòng điên ruột, mấy lần họp phê bình lão Khá, ra chỉ thị cho lão Khá không được ngủ khi đi trực đêm, chỗ làm là để làm chứ để ngủ sao, phải đi tuần tiễu hàng giờ, phải bắt sống lấy mấy đứa vô giáo dục rồi bêu mặt lên báo mà làm gương. Sau mỗi lần tuần, lão cẩn thận khóa cổng công ty, nằm xuống nghe radio và vuốt ve con mèo. Con mèo nằm im gậm gừ ra chiều đồng tình với lão.

*

Lão Khá làm ở cơ quan đã lâu. Thâm niên dễ đến hơn hai chục năm. Lão đi bộ đội, bị thương và xuất ngũ. Mọi người nói lão còn là bạn chiến đấu của sếp tổng. Nhưng nếu thế thì sao lão không thăng tiến, cứ làm bảo vệ cả đời. Hạnh trưởng phòng tư pháp nói: Chiến đấu cùng trung đội với sếp tổng. Bữa họp cựu binh có hình chụp chung nên mọi người mới nói thế, chứ bạn bè gì. Một trời một vực. Tay Hạnh này tướng tá ẻo lả, răng vồ cuốc nhô ra, nhưng mà là con sếp phó, lại mới tốt nghiệp đại học luật tại chức, nên được bổ nhiệm làm trưởng phòng. Tay này mấy lần rủ Thạo đi uống bia. Hắn khoe biết mấy chỗ nhậu hay lắm, có mấy em chân dài như siêu mẫu, giá rẻ không ngờ, bụng phẳng như nhung, miệng ngậm cà rốt, chiều khách tới bến. Hắn khoe quán đó có món chân mèo hầm nhân sâm cách thủy. Chân mèo cũng như chân hổ, ăn vào hơn cả viagra. Hạnh vừa nói vừa nuốt nước miếng, rồi cười tít cặp mắt lươn lại. Mà tay Hạnh này cũng sát gái, nghe đâu trong vòng một tháng, chả biết hứa hẹn tà lưa thế nào, mà cô em sinh viên thực tập phải đi hút điều hòa.

Mấy lần về trễ, Thạo hay nán lại nói chuyện với lão Khá. Thạo mới biết vợ lão mất cách đây hai năm. Lão có một đứa con gái. Nhà lão ở khu dân cư ngoại ô, cách khá xa trung tâm thành phố.

Lão Khá bảo con mèo này là của con gái lão. Con gái lão nhặt được ở ngoài đường, lúc còn nhỏ bằng con chuột. Ban đầu nó không mù. Nhưng có lần động đực nên leo lên tầng ba nhà chủ nhà. Bà chủ bắt nó. Nó cào cho bả một cái. Ba ta đá con mèo một phát, văng từ lan can xuống đất. Sau đó nó mù hẳn. Con gái lão quý con mèo lắm, lúc còn ở nhà chơi với nó suốt ngày. Nay con gái lão đi vắng, lão phải chăm sóc nó. Con mèo mù mỗi lần ở một mình là cứ gào lên. Chẳng đành lòng, lão mang theo khi đi làm ca đêm. Lão phải bỏ vào giỏ che kín, sợ bà trưởng phòng hành chính hôm nào đi làm về muộn vô tình nhìn thấy thì chết. Bả sợ nhìn thấy mèo đen, xui cả tháng, mất công ăn ba cái hột vịt lộn để đảo chiều.

Ở công ty, lão Khá không chơi với ai. Nhưng chuyện vợ lão chết vì ung thư thì ai cũng biết. Thạo có dò hỏi con gái lão đâu, lão nói con gái lão đi học nội trú rồi. Thạo lấy làm lạ, con gái lão học nội trú cũng phải về thăm chứ, cô này cũng hơn hai mươi rồi còn học gì nữa.

Dạo này Thạo cứ cố nán lại làm thêm để tránh mấy đứa rủ nhậu. Lúc đi qua cổng cũng nói chuyện về con mèo với lão. Có lần lão lấy ra một tấm hình, hình một cô gái khá xinh. Lão nhìn hình đứa con gái, gương mặt như giãn ra gần giống một nụ cười. Thạo nhìn cô gái trong hình mắt đen lấp lánh, gương mặt thông minh. Thạo hỏi con gái lão khi nào học xong. Lão nói sắp rồi, nếu anh Thạo chưa có người yêu thì làm rể lão. Lão mân mê tấm hình, nói là sắp được gặp con gái. Lão kêu Thạo xem kĩ lại hình xem. Thạo lấy làm kì, nhưng buột miệng:

- Xinh.

Lão Khá há hốc mồm ra, giọng run run:

- Anh biết con gái tôi à?

Nếu Thạo muốn biết, chỉ xem hồ sơ nhân sự là biết ngay. Thạo cười hòa: Cháu khen cô đấy xinh. Là đẹp gái đó.

Gương mặt lão giãn ra lần nữa. Lão kín đáo thở ra:

- Anh Thạo không ăn thịt chó mèo. Lại tốt nết. Nếu anh ưng con Xinh nhà tôi thì tốt biết mấy.

Thạo cười trừ, rồi lao nhanh ra phố. Ngoài đường lấp lánh ánh đèn màu. Ra đến vỉa hè, Thạo quay lại nhìn lão Khá, lặng lẽ như một pho tượng bên con mèo đen, trong ánh sáng lờ mờ chỉ rõ lên hai chấm tròn lấp lánh.

*

Dạo này Thạo bận tối mắt tối mũi. Có đi qua lão Khá cũng gật đầu rồi chạy đi. Công ty giờ thay đổi cơ chế. Cái gì cũng quán triệt là tối đa hóa lợi nhuận, giảm tối thiểu chi phí. Tất cả vì lợi nhuận của công ty. Sếp phòng của Thạo đề nghị không biên chế những chức vụ như lái xe hay bảo vệ nữa. Những nhân sự như vậy cứ đi thuê ngoài để tiết kiệm chi phí bảo hiểm. Có lần lão Khá vào tận phòng tìm Thạo, nhờ Thạo chỉ cho gửi tiết kiệm ngân hàng nào thì lãi cao và an tâm. Đây là số vốn vợ chồng lão com cóp để dành cho Xinh. Thạo thầm nghĩ chắc lão khoe ngầm với Thạo, để Thạo động lòng tham đây mà. Nhưng Thạo cũng chỉ bảo tận tình lắm. Lão Khá nói mong cho nhanh về hưu, tiền này xây nhà ở quê để cha con ở, còn lương hưu tằn tiện cũng sống được đến mãn đời. Đời lão đi bộ đội, đi làm mấy chục năm, đến nhà cửa cũng không có. May phúc về già thôi.

Nhưng có chuyện Thạo định nói với lão, cơ chế công ty thay đổi. Lương bổng không theo hệ số nữa. Theo đề xuất của tay Hạnh, sẽ trả lương theo thỏa thuận. Nói là thỏa thuận nhưng công ty đưa ra bao nhiêu người lao động phải chịu bấy nhiêu. Giảm thiểu đóng góp các khoản bảo hiểm. Thu nhập thì vẫn giữ nguyên mà chi phí lại giảm đáng kể. Nhưng trường hợp của lão Khá, chỉ còn năm năm nữa về hưu, hạ lương cơ bản về mức tối thiểu, theo luật bảo hiểm xã hội thì ước tính tiền lương hưu chỉ còn hơn triệu đồng. Lão Khá đã làm việc cả đời, cũng không mong ước gì cao sang, chỉ mong được yên ấm sống những ngày cuối đời. Lão đáng hưởng những gì chính đáng thuộc về mình.

Với tư cách công đoàn, Thạo có nói với Hạnh. Nhưng Hạnh gạt đi. Hạnh nói làm theo luật. Chân lí thuộc về kẻ cầm quyền - Hạnh nhấn thêm. Thế còn công đoàn đâu? Hạnh bĩu môi: Đồ trang sức rẻ tiền. Luật là luật thôi. Cứ để họ kiện, lẽ phải thuộc về người hiểu luật.

*

Cái dáng lão Khá cộng trừ nhân chia trên  trang giấy, rồi cái mặt đuỗn ra. Lão ngồi trong bóng tối bất động. Con mèo mù nó cũng cảm nhận được sự bất an của lão. Nó cọ đầu vào chân lão. Tương lai của lão rồi sẽ ra sao. Người càng ngày càng suy nhược. Đời lão nhiều chuyện bất hạnh về đường vợ con. Còn chuyện này ai cũng nghĩ là chuyện nhỏ. Chuyện tiền thôi mà. Nhưng một quyết định của một người, ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của lão. Cứ đặt vào vị trí một lão già bệnh tật ốm đau như lão. Đó là một bi kịch thực sự.

Lão lại bò ra tính lại, con số lão đã gần như chắc chắn có. Con số này là thực sao?

Lão định báo cho con gái lão biết. Nhưng cũng chả có ích gì. Nó chỉ buồn thêm, lại nghĩ quẩn.

Lão đã đi gặp người ta, nhưng cũng không thay đổi được gì. Luật à? Đây là kẽ hở, nhét đời lão vào và lấy xi măng trám lại.

Vì cái chết của vợ, hay nỗi oan của con, lão đã nuốt nước mắt vào trong, sống trong sự trầm buồn.

Nhưng còn Xinh, con gái lão. Lão không thể sụp đổ được. Lão phải sống.

*

Cả tháng nay, Thạo cố chuồn thật nhanh để tránh gặp lão Khá. Thạo sợ cái dáng ngồi như tượng của lão hay ánh mắt của con mèo mù. Thạo sợ lão chúc mừng mình mới thăng chức. Nhưng sự tránh mặt của Thạo là thừa, vì bấy lâu lão không đi làm. Tay Hạnh gí vào mặt Thạo một cái phong bì:

- Lão già giấu như mèo giấu cứt. Con gái lão đi tù vì ma túy. Bấy lâu lão cứ nói nó đi học nội trú.

Tuần sau, đang giờ làm việc, lão Khá tìm Thạo. Mới có một tuần mà lão sọm đi trông thấy. Các nếp nhăn của lão ngày càng nhiều, mái tóc bạc trắng, đó không phải là người mới năm lăm tuổi. Trước mặt Thạo, lão Khá đã không còn là pho tượng vô hồn nữa. Hai hàng nước mắt lão chảy xuống thấm vào gương mặt nhăn nheo, như bấy nhiêu nước mắt cũng không đủ cho nỗi đau của lão. Giọng run run, lão nói:

- Xin lỗi anh, tôi nói dối. Con Xinh nhà tôi... Đáng lẽ tháng này cháu nó được ra rồi anh ạ. Chẳng may có vụ xô xát trong trại, đầu không phải phải tai, cháu nó vắn số.

Lão Khá khóc nức lên. Thạo vớt vát:

- Hay lão lên gặp bác sếp tổng. Bạn cựu binh của bác. Biết đâu có thể giúp...

Giọng lão Khá chùng xuống:

- Tôi đã đi rồi, nhưng mấy lần không gặp được. Nhưng giờ không còn quan trọng nữa. Tôi đã cố gắng rất nhiều vì con Xinh... Tôi nhờ anh nuôi hộ con mèo mù được không? Sắp tới tôi về quê, mang đi không tiện. Tôi để nó trong lồng ở xó hè đó.

Thạo miễn cưỡng gật đầu. Anh nắm lấy đôi bàn tay run run của lão Khá.

*

Thạo vẫn nhớ hôm đám ma lão Khá. Chỉ dăm ba người láng giềng ở khu ổ chuột tụ lại. Thạo gặp sếp tổng ở đó, nghe vài lời xã giao, hỏi han.

Thạo nhìn di ảnh của lão Khá, tự hỏi, lão thực sự đã ra đi như thế nào. Thực sự đó là sự ra đi tự nhiên? Hay nguyên nhân nào khác? Tàn nhang vòng lại như một dấu hỏi, rồi tan ra theo gió.

Thạo nghe mấy người hàng xóm nói: Con Xinh, con gái lão Khá là một đứa con ngoan. Nó không chịu được cảnh mẹ nó đau đớn vật vã vì bệnh ung thư bị bệnh viện trả về. Mấy đứa trong xóm ổ chuột xúi Xinh mua bán heroin lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Việc chữa bệnh chưa đâu vào đâu thì Xinh bị bắt. Không ai tin nó.

*

Đây là lần thứ năm, Thạo lại lên văn phòng bảo hiểm thất nghiệp. Lần này cũng là lần cuối cùng. Những người thất nghiệp này đã thay bằng những người thất nghiệp khác, đông hơn, và ồn hơn.

Sau cái chết của lão Khá, Thạo tình nguyện gia nhập đội quân thất nghiệp này. Ai cũng bảo Thạo dại.

Thạo bước đi ngược chiều dòng xe đông nghịt lúc tan trưa.


Theo Cand