Đám cưới được xem là đoạn kết củamột tình yêu đẹp, nhưng nhiều cặp đôi vẫn “neo” cưới hết lần này đến lần khácvì nhiều lý do.
Giàu, nghèo đều... neo
Tốt nghiệp ngành công nghệ thôngtin, Vũ hiện là nhân viên kỹ thuật của một công ty tin học với mức lương hơn haitriệu đồng/tháng; còn Hương là nhân viên tổng đài một công ty điện thoại. Cả haiyêu nhau từ thời học đại học (ĐH) và hứa hẹn ra trường có việc làm ổn định sẽcưới. Nhưng bốn năm qua, dự định này dời đi dời lại đến lần thứ ba và câu cửamiệng của hai người khi bạn bè hỏi vẫn là “năm sau”. Lý do chuyện hoãn đám cưới,theo Vũ, vì anh vẫn đang kiếm tiền tổ chức đám cưới.
![]() |
Lương của Vũ và Hương gộp lại mộttháng chưa tới năm triệu đồng, chi phí tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền xăngxe, tiền ăn uống… đã ngốn gần hết. “Cũng có người mách nước đi vay mượn bạnbè để đặt cọc nhà hàng, rồi ngày cưới gom tiền mừng trả nợ. Nhưng bạn bè đã từnglàm, cuối cùng phải “ôm” cục nợ, do tiền mừng đám cưới “quá hẻo” - Vũ nói.
Nhóm bạn thời ĐH của Vũ có ba cặpcũng đang “neo” cưới vì nghèo. Một cặp quyết định chỉ đăng ký kết hôn rồi vềsống chung, và họ vừa sinh em bé. “Đám cưới chỉ là hình thức, chỉ cần phápluật công nhận là đủ. Tụi này có khi cũng phải tính vậy. Chừng nào có tiền sẽcưới hỏi sau”, Vũ nửa đùa, nửa thật.
Nghèo, “neo” cưới đã đành,những đôi uyên ương khá giả cũng áp dụng chiêu này. Trường hợp của HạnhNguyên và Chí Tuấn là một điển hình. Quen nhau bảy năm, nhưng hễ nhắc đếnchuyện cưới xin, cả hai đều lắc đầu nguầy nguậy: “Chưa tới 30 mà lo gì, tụinày còn phải ổn định sự nghiệp”. Hạnh Nguyên “đế” thêm: “Yêu nhau rồi, cưới lúc nào chả được, còn cơ hội thăng tiến nghềnghiệp không phải lúc nào cũng có. Chúng tớ cũng tính kiếm cái nhà, mua sắmtrang thiết bị đầy đủ rồi mới cưới”.
Neo lâu… tách bến
Gia đình khá giả, vừa tốt nghiệpĐH đôi uyên ương Minh Nguyễn và Thanh Vân đều tìm được vị trí tốt ở công tynước ngoài. Ba năm sau ngày tốt nghiệp, bạn bè vẫn không nghe họ nói gì đếnchuyện “kết thúc tình yêu bằng một đám cưới”. Một năm sau, Nguyễn muốn đitu nghiệp 18 tháng ở nước ngoài, cả hai tiếp tục hoãn cưới vì đã yêu nhau thìsẵn sàng chờ đợi, việc gì phải dùng đám cưới để ràng buộc nhau. Xong khóa tunghiệp, Nguyễn được giữ lại ở nước ngoài làm việc thêm một năm. “Chừng đónăm còn chờ được, một năm có là mấy” - Thanh Vân tự tin.
Nhưng rồi... khi sắp kếtthúc một năm ấy, Nguyễn lại “bắn tin” muốn ở lại lấy tiếp bằng tiến sĩ. Lần nàythì đám cưới của họ hoãn... vô thời hạn. Vân tâm sự với bạn: “Chừngđó năm yêu nhau nhưng mãi đến bây giờ tôi mới nhận thấy có điều gì đó không bìnhthường trong tình cảm hai đứa. Tôi băn khoăn liệu chúng tôi có thực sự là củanhau?”.
Năm thứ tám rồi năm thứchín… bạn bè “mừng húm” khi nhận thiệp cưới của Vân. Nhưng rồi ai cũng “té ngửa”khi thấy tên chú rể là một người lạ hoắc. Vân trầm ngâm: “Congái có thì. Mình không còn đủ sức chờ đợi thêm!”.
Trường hợp của Chí Tuấn,bạn bè đã từng nghe Tuấn nói lúc ngà ngà say: “Yêunhau lâu quá, hiểu nhau quá nhiều, tự nhiên thấy nhàm chán. Yêu càng lâu, càng hiểu hết những thói hư, tật xấu của nhau. Kiểu này, lấy nhau về, e không ổn”.
Với suy nghĩ ấy, Chí Tuấn lạitiếp tục “neo” cưới dù lúc này Hạnh Nguyên đã bước qua tuổi 30. Không nhiều thờigian, cô đành “tách bến” rẽ sang hướng khác. Ngôi nhà mua chung để sống vớinhau sau khi cưới được Tuấn giữ lại và “thối” cho Nguyên 50% giá trị.
Tình yêu như trái chín trên cành.Hái trái non hoặc để trái quá già đều mất hương vị thơm ngon của quả ngọt; vàkhông biết chừng trái rụng lúc nào không hay.
Theo Gia Bảo
Phụ nữ Online