Ở trong lớp, Đại để ý đến Lyđã lâu rồi. Ai cũng biết chuyện ấy và trông chờ một kết cục đẹp cho câu chuyệntình đầy lãng mạn của họ. Nhưng không hiểu sao, Đại vẫn chưa làm được điều đó.Mỗi lần ngỏ lời yêu Ly dâng lên cổ lại có một cục gì đó chẹn ngang không cho nóthoát ra khỏi vành môi.
Lần này cũng vậy, Đại định bụng đến thật gần Ly rồi bất chợt cầm lấy taynàng áp lên ngực và thảng thốt lời yêu thương thì không hiểu sao, lúc mới nhìnthấy Ly đi giữa đám bạn gái tóc túm đuôi gà là cổ họng Đại đã lại như mắc nghẹnlại. Có một cục gì lại chẹn ngang cổ họng Đại làm anh ta cứ luống ca luống cuốngnhư gà mắc tóc. Thế là lại trôi mất một cơ hội đến với Ly.
Ở lớp, Đại có tài hùng biện nổi tiếng toàn trường. Mỗi khi có một chủ đề nào đó,Đại chỉ cần liếc qua nội dung 5 phút là tài hùng biện của anh ta lập tức xuấtchúng. Anh ta có thể nói to trong nhiều giờ liền. Đã có lần Đại được cô giáo Chủnhiệm cho phép hùng biện trước toàn trường. Anh ta đứng trên bục và dõng dạc nóisuốt 4 giờ đồng hồ liền mà vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng. Để có tài hùng biệnxuất chúng này, Đại đã phải vất vả tu luyện trong suốt nhiều năm trời.
Anh ta bảo, nói cũng là một nghệ thuật. Nói dai, nói dài mà vẫn có người muốnnghe là cả một nghệ thuật. Người nói phải có cái “thần” bắt người nghe khôngbiết chán. Người nói phải nắm được nhu cầu của người nghe, đoán biết người nghethích nghe gì và ý thích đó diễn ra trong bao lâu. Điều đó thể hiện người có tàihùng biện phải có đầy đủ kiến thức xã hội và cuộc sống. Điều tối kỵ của ngườihùng biện là vừa nói vừa như ru người nghe vào giấc ngủ chập chờn.
![]() |
Có tài diễn thuyết và nghệthuật hùng biện như vậy nhưng Đại lại không thể cất lên một lời nào trướcLy. Không phải cô ta quá đẹp để bắt hồn người có tài diễn thuyết. Không phảicô ta quá ghê gớm để Đại phải e ngại khi cất lời. Mà có lẽ chỉ vì cái “uy”của cô gái trẻ làm Đại cứ lúng ta lúng túng.
Tình cảm trong tim ngập tràn đã bấy lâu, nhưng Đại không làm cách nào để thểhiện cho Ly hiểu. Đã nhiều lần Đại tìm các giải pháp khác như thử viết ragiấy, làm thơ tình, tặng một món quà ý nghĩa hay chỉ đơn giản nhờ người khácnói hộ lòng mình nhưng anh đều thấy không ổn. Mọi tín hiệu phát đi hoặckhông đến được đích hoặc bị hiểu nhầm sang một khía cạnh khác vô cùng nguyhiểm. Chỉ có cách nói trực tiếp là khả dĩ nhất làm cho Ly hiểu thấu con timchàng trai lâu nay theo đuổi tình cảm của mình.
Nhưng sao đối với Đại lại khó đến thế! Làm sao đến được gần nàng, tiếp cậnvới nàng để nói tiếng nói của trái tim. Đại gầy xọp hẳn đi, già đi trôngthấy khi ngày đêm phải nghĩ cách bày tỏ tình yêu cho cô gái mà anh đã yêuthầm từ lâu.
Một lần trường tổ chức văn nghệ. Đại mừng lắm, vì đây là cơ hội cho anh đượcgặp Ly. Cánh nam sinh viên tình nguyện đứng để cho các nữ sinh được ngồithưởng thức các tiết mục văn nghệ. Đại đứng từ xa, tìm cách lách dần vàohàng ghế Ly đang ngồi. Nhưng, khi đến được gần Ly thì chương trình văn nghệsắp kết thúc.
Đại cuống cuồng chen đến chỗ Ly ngồi, vội vàng ngồi thụp xuống, chộp lấy bàntay Ly. Không may cho Đại là hôm ấy trời tối, nên anh ta không phân biệtđược đâu là tay Ly. Buổi diễn kết thúc, mọi người kéo nhau ra về, chỉ cònthấy một mình Đại ôm khư khư bàn tay một cô gái lạ hoắc đặt lên ngực mình,mắt nhắm chặt ra chiều cung kính và miệng lắp bắp mấy câu tỏ tình theo kiểunhà sư tụng kinh gõ mõ.
Cô gái không quen biết bị một phen hốt hoảng, hét toáng lên. Còn Đại đứngnhư trời trồng, chỉ chờ một phen độn thổ. Thật là hú vía! Kể từ đó Đại tạora một vụ scandal trong trường xoay quanh việc đã tỏ tình hụt.
Một lần khác. Con đường từ ký túc xá nữ lên giảng đường phải qua một quãngvắng. Đại tìm hiểu giờ giấc đi lại của Ly và tìm cách chăng dây ra ngangđường nhằm tìm cách làm cho Ly vấp ngã, rồi Đại sẽ chạy ra đỡ bạn gái lên vàtiện thể nói lời yêu luôn. Ai ngờ, hôm ấy Ly không đi bộ đến lớp mà lại đạpxe từ ký túc xá đến giảng đường. Trời tối nhìn không ra sợi dây, Ly bị ngãhỏng cả xe đạp.
Ở trong bụi rậm, Đại như muốn nhảy xổ ra xin lỗi bạn gái và đưa Ly về, nhưnghiềm một nỗi trong túi Đại hôm ấy không có đến nửa xu. Xuất hiện chỉ càngthêm xấu hổ và làm cho Ly tức giận sẽ lại càng không nói được điều gì. Đạibèn nhè nhẹ chuồn khỏi nơi ẩn nấp sau khi đã nhìn chắc Ly đứng dậy được vàdắt chiếc xe đạp về ký túc xá sửa.
Quá tam ba bận. Hôm đó trường tổ chức một buổi nói chuyện chuyên đề về vaitrò, trách nhiệm của thanh niên hiện nay. Đại đăng ký đăng đàn và do tàidiễn thuyết nổi tiếng bấy lâu nay nên được chấp thuận ngay.
Cả trường đang chăm chú lắng nghe Đại nói thì bỗng dưng Đại khựng lại. Anhta nhìn thấy Ly đang bước vào sân nghe diễn thuyết. Không như mọi lần trước,lần này Đại dùng hết sức bình sinh lấy lại hơi sức tiếp tục bài diễn thuyết.Không những thế, vừa nói anh ta lại vừa cầm micro đi về phía Ly đang ngồi.Dừng lại trước mặt Ly, Đại dõng dạc nói ba từ thiêng liêng vào micrô chotoàn thể cả trường nghe.
Thoáng một chút e thẹn, Ly cũng “trả miếng” không kém: “Đã từlâu em biết tình cảm của anh dành cho em nhưng nay mới có dịp công khai cho tấtcả mọi người biết. Nhưng nếu em nói đã hết yêu anh vì phải chờ đợi quá lâu thìsao?”. Đối đáp không kém phần sắc sảo, Đại trả lời câu hỏi hóc búa: “Thì anh lạinói thêm một lần nữa 3 tiếng thiêng liêng ấy để được em thêm một lần chấp nhận.Đối với riêng Ly của anh, tình yêu từ trái tim này chưa bao giờ là đủ”. Ly nở nụcười rạng rỡ, giang rộng hai cánh tay đón nhận tình yêu nồng nàn của Đại.
Đến lúc đó Đại mới thấy thắng được vật cản do Ly đưa tới không khó bằng chiếnthắng chính bản thân mình.
Theo Nguyễn Minh Phương