Bố
tôi là ngườì Việt chính gốc dù được sinh ra và sống những năm tháng
tuổi thiếu niên trên đất Thái. Ngày ấy, bố cùng bà nội và chú tôi sống
chung với nhà anh trai của ông nội. Bố kể rằng bác gái của bố cũng là
một người Việt xa quê, nấu ăn rất ngon. Vì thế cả thời niên thiếu của
bố, những món bố ăn đều do bà bác nấu vì bà nội tôi khi đó đi làm ở
phòng khám nơi bác trai của bố làm bác sĩ.
Đến
cuối những năm 60, cả đại gia đình của bố tôi và rất nhiều gia đình
khác trở về Việt Nam theo tiếng gọi hồi hương của Nhà nước lúc bấy giờ.
Bà nội tôi chọn Hà Nội là nơi bắt đầu cuộc sống mới. Khu phố bố tôi ở
lúc ấy có rất nhiều người Việt cùng hồi hương vì thế những món ăn Thái
vẫn được họ nấu cho gia đình và truyền bí quyết cho cả những người hàng
xóm xung quanh.
Món
sườn heo hầm khoai tây cà ri tôi được ăn lần đầu là do bố nấu trong một
dịp mẹ tôi vắng nhà. Có thể với bạn nó chỉ đơn thuần là một món hầm
không có gì đặc biệt nhưng với tôi, một đứa con gái nghịch ngợm không
thích nấu nướng lại là cả một câu chuyện khắc cốt ghi tâm. Bởi đó là lần
đầu tiên, bố - người chẳng bao giờ nấu nướng - vào bếp nấu món ăn gắn
bó với thời niên thiếu của bố cho chúng tôi ăn. Tôi vẫn nhớ như in buổi
sáng hôm ấy, bố nhìn thức ăn mẹ đã mua sẵn và hỏi tôi có thích ăn món
sườn hầm khoai tây kiểu Thái không để bố làm. Trong trí óc của đứa bé 10
tuổi, tôi cố hình dung xem món canh khoai hầm có cà ri và nước cốt sẽ
có vị thế nào. Dù dừa là món khoái khẩu của tôi nhưng tôi chỉ ăn chè với
nước cốt dừa hay ăn món xôi cốt dừa kiểu Thái bà nội vẫn làm cho chúng
tôi ăn mà chưa từng ăn món hầm có nước cốt dừa bao giờ. Tôi tò mò gật
đầu đồng ý.

Giờ đây tôi vẫn nhớ như in cái dáng vẻ tất bật của bố: trần qua sườn
rồi rửa sạch dưới vòi nước máy, củ khoai tây ta được bố cắt làm 4 – 5
miếng ngâm cho hết nhựa. Sau đó bố ướp sườn và khoai tây với chút gia
vị cho ngấm. Thời ấy nhà tôi nấu ăn bằng bếp củi nên trong lúc bố bận
rộn, tôi cũng giúp bố ngồi cạnh bếp để thi thoảng lại đẩy những thanh
củi khô vào bếp. Tôi thấy bố cho sườn vào nồi đảo qua đảo lại thêm chút
nước rồi đậy nắp vung lại . Trong khi chờ ninh sườn, bố dùng dao nạo
nạo cùi dừa để làm nước cốt. Chắc bạn cũng biết việc làm nước cốt dừa
cũng không quá khó nhưng nhìn bố làm với bàn tay vụng về mà cảm thấy
thích thú và thán phục bố vô cùng. Khi nước cốt dừa trắng tinh được làm
xong, bố cho khoai tây vào ninh cùng sườn heo. Tôi thắc mắc hỏi tại sao
không cho khoai tây vào ngay từ đầu cùng sườn thì bố bảo làm như vậy
khoai sẽ bị nhừ và nát. Khi nước trong nồi đã lăn tăn sôi lại, tôi thấy
bố cho bột cà ri rồi nước cốt dừa vào nồi. Nhìn màu vàng óng của bột cà
ri và mùi thơm của nước cốt dừa mà tôi háo hức đến độ luôn miệng hỏi bố
sắp ăn được chưa?
Bữa
trưa hôm ấy trên mâm cơm của bốn bố con chúng tôi, bát sườn hầm khoai
tây bốc khói tỏa mùi thơm của cà ri quyện lẫn cốt dừa được ăn cùng với
bát cơm tấm trắng nóng hổi cũng được nấu trên bếp củi là kỉ niệm tôi
không thể nào quên. Bố hỏi tôi có ngon không? Tôi gật đầu nói ngon lắm
bố ạ và nghe bố cười vui nói còn nhiều món ăn Thái nấu với nước dừa từ
từ bố sẽ nấu cho chúng tôi ăn.
Sau
này tôi có dịp ăn những món ăn có cà ri với nước cốt dừa khác nữa và
cũng thử nấu món sườn heo hầm khoai tây như bố đã từng làm nhưng có lẽ
cảm giác và mùi vị của món sườn hầm mềm, khoai tây chín bở nhưng không
nát cùng nước hầm béo ngậy, thơm bùi vàng óng do bố nấu vẫn là dư vị
hoàn hảo nhất đối với tôi. Có lẽ đơn giản vì đó là món ăn do bố nấu với
tình yêu dành cho các con ngày mẹ vắng nhà.
Theo MASK