Sau ly hôn, mẹ tôi gần như đóng kín trái tim. Bà không than phiền, không khóc lóc, chỉ miệt mài đi làm, về nhà nấu cơm cho tôi, rồi ngồi lặng im trước hiên nhà nhìn ra con đường nhỏ. Có đôi khi, tôi bắt gặp mẹ cười nói với một người đàn ông nào đó nhưng rồi, chỉ vài tuần sau, họ biến mất. Như thể mẹ chưa từng mở lòng. Như thể bà sợ, một lần nữa, sẽ lại chọn sai.

Cho đến khi dượng xuất hiện.

Ông là thợ sửa máy trong một xưởng cơ khí nhỏ gần nhà. Không sang trọng, không đẹp trai, chẳng tài ba chỉ là một người đàn ông hơi gầy, tay lúc nào cũng dính dầu nhớt, nhưng ánh mắt luôn dịu dàng khi nhìn mẹ tôi. Ông không làm gì nhiều, chỉ đơn giản là có mặt đều đặn, kiên nhẫn như một cơn mưa rào âm thầm.

Ông mang đến cho mẹ tôi một thứ mà tôi đã lãng quên từ lâu: Tiếng cười.

Tôi không chấp nhận. Trong mắt tôi khi ấy, ông là người "thừa" trong cuộc đời tôi và mẹ. Tôi lạnh nhạt, hay gắt gỏng, thậm chí có lần cố tình gọi điện cho bố ruột ngay khi ông đang ngồi ăn cùng mẹ con tôi, chỉ để khiến ông khó xử. Ông không nói gì. Chỉ đặt chén cơm xuống, đứng dậy rót thêm nước cho tôi.

Mẹ tôi từng khóc. Bà nói: “Mẹ hiểu con, nhưng mẹ cũng cần một người để đi hết phần đời còn lại. Dượng không hoàn hảo, nhưng là người tử tế. Con thử mở lòng một lần, được không?”

Tôi im lặng. Không đồng ý, cũng chẳng phản đối. Đơn giản là... mặc kệ.

Mãi đến một lần, tôi bị ngã xe trên đường đi học về. Trời mưa, người ướt sũng, xe hư hoàn toàn. Tôi gọi cho mẹ, nhưng không liên lạc được. Nửa tiếng sau, khi tôi đang run cầm cập vì lạnh, ông xuất hiện. Người đầy mùi nhớt, tay trầy xước, nhưng ông lặng lẽ cởi áo khoác choàng lên tôi, rồi dắt xe về tận nhà. Cả đoạn đường, ông không hỏi han, chỉ chắc chắn rằng tôi vẫn đi được.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu gọi ông bằng “dượng”.

phu nu.jpg
Ảnh minh họa

Năm tôi 17 tuổi, mẹ mất vì tai nạn giao thông khi đang đi làm về muộn. Đêm đó trời cũng mưa, y như cái đêm tôi bị ngã xe. Chỉ khác là lần này... không ai đến kịp.

Tôi tưởng cuộc đời mình lại trôi về vạch xuất phát, nơi chỉ còn mình tôi đơn độc. Nhưng dượng không rời đi. Ông không hứa gì, không dạy dỗ, không tỏ ra là “người cha quyền lực” mà chỉ ở đó, như một người giữ lửa âm thầm trong căn nhà trống vắng.

Tôi thi đại học, đi làm thêm, trưởng thành… đều có ông đứng phía sau. Lúc nào thiếu tiền trọ, tiền học, ông đều hỏi đúng lúc. Mọi thứ ông làm đều lặng lẽ, nhưng chưa bao giờ vắng mặt.

Tôi lấy chồng năm 24 tuổi. Người đàn ông tôi chọn không giàu có, nhưng hiền lành. Tôi không cần sự hoàn hảo chỉ cần có người yêu tôi như mẹ từng yêu dượng.

Ngày cưới, dượng gọi tôi vào phòng. Ông đặt vào tay tôi một phong bì: “50 triệu này coi như của hồi môn mẹ con để lại.”

Tôi giật mình. Tôi biết ông không dư dả. Cả đời ông chưa từng mua gì mới cho bản thân. Cái xe máy cũ kỹ vẫn là chiếc ông chở tôi đi học năm nào. Tôi cầm tiền mà không nói được lời nào. Chỉ ôm ông, lần đầu tiên thật chặt. Ông vỗ nhẹ lưng tôi: “Lấy chồng rồi thì sống cho tử tế, đừng để ai coi thường con.”

Sau khi cưới, tôi theo chồng về quê, cách nhà dượng hơn 300km. Gia đình chồng không khá giả lắm, tôi sinh con sớm, công việc lại quá bận rộn… Cứ thế, hai năm trôi qua, tôi chưa từng trở về.

Dượng vẫn gọi, hỏi thăm, gửi quà cho cháu. Nhưng tôi luôn trả lời vội vàng. Lắm lúc đang nấu cơm, con khóc, tôi nói: “Dạ dượng, con gọi lại sau.” Rồi… quên mất.

Cho đến một buổi sáng, tài khoản tôi nhận được một khoản tiền chuyển đến: 900 triệu đồng.

Tôi hoảng loạn. Nghĩ có sự nhầm lẫn. Chưa kịp tra soát, thì điện thoại đổ chuông. Dượng gọi. Giọng ông vẫn điềm tĩnh: “Tiền bảo hiểm của mẹ con. Hồi đó mẹ mua, khai tên con là người thụ hưởng. Con chưa đủ tuổi nên dượng giữ hộ. Giờ con lớn rồi, mẹ cũng yên lòng rồi.”

Tự dưng hai hàng nước mắt rơi lã chã. Tôi bật khóc vì xúc động.

Tôi từng nghĩ, người ta chỉ giữ một món đồ suốt 2 năm đã là quý. Ông giữ số tiền ấy… gần 10 năm. Không dùng một đồng. Không hé răng nửa lời. Để đến khi tôi đủ trưởng thành, đủ làm mẹ, đủ hiểu thế nào là trách nhiệm… mới lặng lẽ gửi lại.

Đó là món quà cuối cùng của mẹ. Nhưng cũng là món nợ ân tình lớn nhất tôi mang theo suốt đời này dành cho ông, người cha không cùng huyết thống, nhưng yêu tôi còn hơn cả máu mủ ruột rà.

Nếu bạn hỏi, trong đời tôi từng biết ơn ai nhất, tôi sẽ không nói nhiều. Tôi chỉ kể câu chuyện này. Và để bạn tự hiểu.

Theo Thương Trường