Kết hôn và ly hôn thời buổi bây giờ dường như là điều rất dễ. Nhưng để sống lâu dài, hòa hợp và vì nhau mà thay đổi là điều rất ít người làm được. Tôi và Lâm cũng vậy. Trước đây chúng tôi chỉ yêu nhau 3 tháng đã cưới vì tôi bầu trước. Không có thời gian tìm hiểu nhiều, vội vàng bước vào hôn nhân tôi thực sự cảm thấy hối hận.
Ngay sau khi kết hôn, tôi bầu bí chồng vô tâm và không tôn trọng vợ. Anh hết mình vì bạn bè, đồng nghiệp vui chơi đến hết đêm nhưng không bao giờ biết vợ muốn gì, nghĩ gì. Tôi có gọi điện thì anh không nghe hoặc tắt máy. Không hiểu nhau, trái tính trái nết, hai vợ chồng tôi liên tục cãi vã. Mỗi lần cãi nhau, chồng lại bỏ nhà đi 2 - 3 hôm sau mới về.
Chịu đựng chồng 2 năm trời, anh không thay đổi vẫn vô tâm, không quan tâm đến gia đình. Tôi quyết định làm đơn ly hôn. Đưa chồng ký, anh nhìn tôi rồi suy nghĩ một hồi lâu hỏi lại tôi: "Em muốn ly hôn thật chứ?". Tôi gật đầu dù thực lòng không muốn ly hôn, vẫn muốn níu giữ gia đình này cho con. Chồng đặt bút ký rồi mang chăn gối ra ngoài phòng khách ngủ luôn.
Bố mẹ hai bên biết chuyện vợ chồng tôi, ông bà buồn lắm. Mẹ chồng nghe tin này, suy nghĩ nhiều mà đổ bệnh nặng. Bà khuyên tôi suy nghĩ lại, nghĩ cả cho con nữa. Nhưng tôi vẫn kiên quyết ly hôn, không thể chấp nhận một người đàn ông vô tâm, lạnh nhạt với vợ như thế được. Tôi biết mẹ chồng rất thương, muốn vun vén cho con cái nhưng duyên đã hết. Có lẽ tôi không phù hợp làm vợ anh.
Mẹ chồng ốm, 1 tuần trước khi phiên tòa xử ly hôn của vợ chồng tôi diễn ra bà phải vào viện điều trị. Mẹ yếu, gầy đi rất nhiều và không tự đi lại được. Tôi vẫn hàng ngày vào viện chăm mẹ cùng em chồng. Mỗi lần đưa con vào với mẹ, bà cứ ôm tôi khóc nức nở. Tôi chỉ biết xin lỗi, động viên bà rồi ra về mà lòng nặng trĩu.
Ngày tòa xử ly hôn cũng đến, hai vợ chồng tôi có mặt từ sớm. Không ai nói với ai lời nào. Chồng thì tỏ ra bình thản, không chút buồn hay có ý muốn níu kéo. Phiên tòa vừa diễn ra được 10 phút thì mẹ chồng tôi ngồi xe lăn đến dự. Em chồng đưa bà đi. Mẹ đi thẳng đến chỗ chồng tôi lôi trong túi áo ra tờ giấy gì đó đưa cho chồng.
Không hiểu bên trong tờ giấy đó viết gì, chồng tôi vừa đọc đã hốt hoảng xin tòa cho anh rút đơn ly hôn. Anh không muốn ly hôn nữa, anh cũng xin tôi được hàn gắn, được trở thành một người đàn ông của gia đình đúng nghĩa. Biết chăm lo, yêu thương vợ con. Do dự trước lời đề nghị của chồng, mẹ khuyên tôi nên cho con trai bà một thời gian nữa để sửa đổi. Sau này nếu tôi muốn ly hôn cũng chưa muộn. Nghe mẹ, tôi rút đơn ly hôn.
Về nhà sống với chồng, anh thay đổi 180 độ, yêu thương, quan tâm tôi từng tý một và cắt hết các cuộc ăn chơi với bạn bè. Trước đây, chưa bao giờ anh vào bếp, làm việc nhà hay đưa đón tôi đi làm, giờ chồng lại làm hết. Không quen được chồng yêu chiều, tôi thấy sợ cho đến khi mẹ chồng kể cho tôi về tờ giấy bà đưa cho con trai tại tòa án.
Mẹ kể, đó là tờ di chúc bà đã viết sẵn. Nội dung di chúc bà để lại toàn bộ tài sản cho mẹ con tôi. Nếu chồng muốn sở hữu nó, chỉ có cách làm chồng tôi và tôi không ly hôn. Vì thế anh mới sợ, đòi rút đơn ly hôn ngay và thay đổi khác thường đến thế.
Nghe mẹ kể tôi vừa biết ơn mẹ vừa hụt hẫng vì chồng muốn hàn gắn chỉ vì sợ tài sản vào tay tôi. Tôi không biết sự quan tâm, yêu thương 1 tháng nay chồng dành cho tôi là thật lòng hay chỉ vì tờ di chúc kia? Di chúc mẹ chồng đã viết để lại toàn bộ tài sản cho tôi, nhưng tôi không muốn nhận của bà. Điều tôi lấn cấn là chồng, tôi có nên tin và cho anh cơ hội hay không?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet