Không may mắn trong lần hôn nhân đầu, tôi ly hôn anh 5 sau năm kết hôn. Lý do chúng tôi chia tay vì chồng có người mới, anh bỏ xứ theo cô gái đó mặc cho mẹ và gia đình khuyên ngăn thế nào. Những tâm sự tình yêu trước đây hóa ra chỉ là lời nói đầu môi. Chấp nhận ly hôn, rời xa người chồng đã đem lòng si mê người khác, thứ tôi có thể mang đi khỏi nhà chồng là đứa con 3 tuổi.
Bố mẹ chồng cũ tốt lắm, chúng tôi chia tay có lẽ ông bà buồn hơn tôi rất nhiều. Mẹ cứ khóc, suy nghĩ nhiều đến phát ốm. Ông bà nói thương tôi, thương cháu vì không bảo được con trai nên mẹ con tôi mới khổ, ra cơ sự thế này. Tình cảm đó của nhà chồng tôi luôn trân trọng, dù chia tay rồi, tôi vẫn xin được qua lại chăm sóc ông bà và cho cháu về chơi liên tục. Mỗi lần tôi về, mẹ lại chạy vào phòng khóc, còn tôi chỉ biết thở dài vì mọi sự đã rồi.

Sau 2 năm ly hôn chồng cũ, tôi quen và tiến tới hôn nhân với Vũ. Anh kém tôi 2 tuổi, là trai tân và con nhà gia giáo. Để đến với Vũ, tôi cũng mặc cảm và vượt qua nhiều định kiến của xã hội. Bố mẹ tôi cũng khuyên nên suy nghĩ kỹ, lấy chồng mà mang theo con riêng của mình đi khó lắm, rồi tội nghiệp thằng bé. Nhưng may thay, nhà Vũ chấp nhận bé Bon (con tôi) nhờ sự thuyết phục của Vũ. Anh hiểu tôi sẽ không đồng ý cưới nếu tách tôi và con ra.
Ngày cưới, tôi cũng mời bố mẹ chồng cũ đến dự, chúc phúc cho tôi. Bé Bon còn nhỏ chưa biết gì nên vẫn vui vẻ hồn nhiên chơi đùa với các bạn. Rồi bà nội Bon chạy đến, bà khóc nấc lên xin tôi để cu Bon lại để ông bà nuôi. Mẹ sợ Bon theo tôi về nhà chồng, cảnh con riêng con chung sẽ phức tạp, khổ thằng bé.
Thở dài trước lời mẹ nói, tôi cũng xót con, nghĩ hết cả rồi. Nhưng nó là tất cả với tôi, ở nhà chồng có thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ con, che chở cho nó. Bà nội xót cháu 1 thì tôi xót con 10. Trước tình huống khó xử đó, Vũ nhẹ nhàng bảo: "Bác yên tâm để Bon theo mẹ, cháu sẽ coi Bon như con đẻ, đối xử với nó thật tốt. Có thời gian rảnh vợ chồng cháu sẽ đưa Bon về thăm 2 bác. Bác đừng sợ chuyện con chung con riêng".

Vũ nói vậy, mọi người ở đám cưới ai cũng gật gù tán thưởng khen anh biết suy nghĩ, tốt tính. Còn tôi rơi nước mắt vì người đàn ông này, tôi chỉ sợ anh yêu tôi mà không yêu cu Bon nhưng không ngờ anh yêu tất cả những gì thuộc về tôi. Ông bà nội Bon nghe vậy mừng rơi nước mắt, ông bà cảm ơn Vũ và xin anh hãy thương với mẹ con tôi. Bởi ông bà Bon đã coi tôi như con gái, ông bà chỉ sợ tôi thiệt thòi, cu Bon không được như những đứa trẻ khác.
Theo Vũ về nhà chồng, cho đến bây giờ cũng được 3 tháng rồi. Thứ tôi cảm nhận được về Vũ là sự chân thành tử tế, anh chăm sóc, yêu thương cu Bon như con ruột. Ông bà cũng nhẹ nhàng, quý cu Bon của tôi dù bây giờ tôi đã có con của Vũ được hơn 1 tháng rồi.
Lấy chồng lần 2, tôi không mong cầu giàu sang, hạnh phúc. Tôi chỉ cần cu Bon được hạnh phúc, được là con của Vũ như thế là đủ rồi. Còn tôi sẽ cố gắng yêu thương, vun vén cho gia đình nhỏ và chăm sóc bố mẹ chồng mới thật tốt để đáp lại những tình cảm gia đình Vũ dành cho tôi.
(thuytien...@gmail.com)
Theo Vietnamnet